
ng như tôi đã từng gặp ở đâu đó. Lúc cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi dù cô ấy đã rất nhanh chóng thay đổi cảm xúc và đưa ánh mắt xa lạ về phía tôi. Kể cả khi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi cũng không thể dừng suy nghĩ của bản thân.
- Xin lỗi… nhưng tôi cảm thấy cô rất quen. Cô là bạn của Phong, đúng không vậy?
Lần gặp Phong ở siêu thị, người đi cùng cậu ấy và em gái cậu ấy là cô gái này. Điều khiến tôi nhớ rõ ở cô ấy là dáng vẻ mỏng manh nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ đó, như khi nãy cô ấy nhìn tôi.
Mãi một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng thừa nhận.
- Trái đất thật tròn.
Mai mỉm cười dịu dàng rồi đưa hỏi tôi những câu đơn giản về triệu chứng tâm lý của tôi. Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của Mai khiến lòng tôi thấy dễ chịu. Tôi đã nói rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Nói chuyện với cô ấy như nói chuyện với chính bản thân tôi, có thể nói hết ra mà chẳng cần giấu diếm điều gì, cứ thể thả lòng mình. Dù tôi khóc nhiều nhưng tôi không cảm thấy mệt, như thể việc nói ra lòng mình khiến tôi gỡ được gánh nặng trong lòng, bỏ bớt được những tâm tư nặng nề trong đầu đang đè nén tôi mỗi ngày.
Buổi đầu trị liệu tâm lý diễn ra tốt đẹp hơn mong chờ của tôi. Hóa ra việc gặp gỡ bác sĩ tâm lý không phải luôn khó khăn và nhiều định kiến như tôi vẫn nghĩ. Tôi cảm thấy hối hận khi đã không đến đây sớm hơn. Quyết định tốt bao giờ cũng cho kết quả không tồi, ít nhất là bây giờ nụ cười của tôi cũng không còn gượng gạo như vài tiếng trước. Tôi không về nhà vội, ngồi trong phòng đợi để lau hết nước mắt và đợi cho mắt bớt sưng và khuôn mặt bớt đỏ rồi mới trở về nhà. Lúc sáng tôi đi ra khỏi nhà, tôi đã nói dối Dim rằng tôi đi mua sắm với Minh. Chuyện tôi đi gặp bác sĩ tâm lý tôi không nói với Dim. Tôi sợ nếu anh ấy biết, anh ấy càng lo lắng thêm.
- Vũ Phương Lan! Vũ Phương Lan có ở đây không?
Một cô y ta đi từ phòng bác sĩ ra, gọi tên người tiếp theo vào. Cái tên này… nghe thật quen. Vừa lúc đó, một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng lớn tiếng trả lời rồi tiến tới gần chỗ tôi.
Lan?
Tôi đứng dậy, bắt lấy cánh tay Lan, giữ lại.
- Tại sao cô lại ở đây?
Sau vài giây ngạc nhiên, Lan trừng mắt lên, khoanh tay rồi nói với tôi bằng giọng cáu kỉnh.
- Tôi mới là người nên hỏi cô câu đấy. Một người phụ nữ như cô thì có gì để mà Jack yêu được nhỉ? Càng nhìn tôi càng không tìm thấy được một chút hấp dẫn nào ở cô.
Nói rồi Lan quay người đi, không có ý định nói với tôi thêm câu nào. Cô ta đang muốn nói đến ai? Jack nào? Tôi không quen ai là Jack. Nhưng nhìn vào điệu bộ của Lan thì chắc chắn là tôi có mối quan hệ thân thiết với người tên Jack đó, nếu không cô ta đã không phải dùng cái giọng điệu khinh miệt tôi ngay từ đầu như vậy. Phải chăng Jack là người đàn ông Lan yêu? Còn Dim thì sao? Đối với cô ta, anh ấy là gì? Tôi thật sự không hiểu. Cứ nghĩ nhiều một chút lại thêm đau đầu, mở mắt thôi cũng mỏi mệt. Nhưng, Lan cũng là bệnh nhân sao?
Từ trước đến nay, tôi vốn là người cứng đầu và bướng bỉnh. Chỉ cần là chuyện tôi muốn biết, tôi sẽ tìm mọi cách để biết. Và giờ thì tôi đang ngồi đợi Mai ở một quán café gần đó. Tôi không biết số điện thoại cá nhân của Mai, cũng không có ý định gọi cho cô ấy để xin một cái hẹn riêng tư. Tôi chỉ ngồi đợi cô ấy tan làm, hỏi những điều cần hỏi.
Lúc vừa thấy tôi từ trong quán café đi ra, Mai không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dường như cô ấy đã biết trước việc tôi sẽ chờ đợi cô ấy.
- Lan bị sao vậy?
Tôi hỏi thẳng mà không cần né tránh bất cứ điều gì. Vòng vo đối với những vấn đề trực tiếp không phải là điều gì có lợi cả, vậy nên thà bất lịch sự một chút còn hơn hỏi mãi cũng không có câu trả lời vừa ý, như thế không những tốn thời gian còn gây mất thiện cảm lâu dài.
Mai lắc đầu, không định dừng lại.
- Tôi không biết.
- Vậy thì… Jack là ai?
Lúc chờ đợi Mai, tôi đã nghĩ rất nhiều về cái tên Jack đó nhưng nghĩ mãi tôi cũng không tìm thấy sự quen thuộc nào.
Mai kiên quyết không trả lời tôi, bước đi dứt khoát. Còn tôi thì kiên nhẫn đi theo. Tôi nghĩ là tôi đã dùng toàn bộ sự kiên nhẫn trong suốt ba mươi ba năm chỉ để dành hết cho việc này.
- Cô yêu Phong đúng không?
Khi tôi chuyển đề tài về Phong, bước chân Mai gần như đã chững lại. Thấy cô ấy bị ảnh hưởng bởi đề tài này, tôi an tâm đứng yên, không đi theo Mai mà tiếp tục nói.
- Bởi vì cô biết Phong yêu tôi nên cô không muốn giúp đỡ tôi? Nếu điều này là thật thì thật đáng thất vọng.
Tôi lựa chọn cách khiêu khích Mai. Tuy tôi không chắc làm vậy với một bác sĩ tâm lý giỏi như cô ấy thì có tác dụng gì không nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ những phép thử. Đáng tiếc là sự việc không như tôi mong muốn, Mai quay lại chào tôi rồi đi thẳng, thậm chí còn không quan tâm tôi có nghe thấy hay không. Thái độ của cô ấy tuy không nhiều nhưng rõ ràng là cô ấy không muốn nói với tôi.
Tôi chán nản,