
ên điện cho anh lên bệnh viện ngay để gặp lần cuối. Sau mấy tiếng phỗ thuật, lên đến nơi, bệnh viện không cho vào rồi cuối cùng mãi sau phong bì triệu rưỡi rồi mới vào được. Vào đến nơi , cầm tay bố mà muốn khóc to nhưng không thể. Tuy đã phỗ thuật xong nhưng máu vẫn ra nhiều, đầu bố xưng to khi vỡ làm ba mảnh. Ra khỏi căn phòng ấy, anh điện thoại nhờ tất cả mọi người bạn trong danh bạ của bố anh để truyền máu gấp khi bệnh viện đang dần hết máu dự trữ. Mười một người cho máu ngày hôm ấy, những người mà có chết đi anh cũng không dám quên công ơn họ. Còn những người chỉ được vẻ ngoài mặt kia tỏ vẻ xót xa lắm, thươn hại lắm thì càng phải nhớ. Mất ba ngày hôn mê, rồi bố dần tỉnh dậy, may mà khi bố tỉnh tuy hơi yếu nhưng may mà không quên một cái gì. Mẹ anh thì gãy mười ba đoạn trên người cũng phỗ thuật trong ngày hôm ấy. Cón em anh thì do bố anh lúc ngã đã kịp ôm em anh vào lòng lên chỉ bị sướt sát. Rôì một tháng sau, bố mẹ và em anh được về. Bố thì chở về tính trẻ con khi chưa khồi phục hẳn, mẹ thì gãy xương lên không đi lại được. May sao ông bà và các bác các cô các chú cùng anh chăm sóc. Những lần ấy thi thoảng anh lên nhà chị Phương đúng là gặp em đấy, tuy những lần đó em gét anh , chửi anh nhưng không sao, vì anh vẫn chịu đựng được cho đến bây giờ đây. (Lúc ấy mọi người không biết được về em đâu, em trẻ con lắm nhá, hi)
* * *
Thế là tôi và em đã ngồi đây và cùng nghe tôi kể truyện được mấy tiếng, em đã xin lỗi tôi và cùng ngồi khóc với tôi cho đến một rưỡi sáng thì em ngủ lúc nào không biết nữa. Nhìn em ngủ ngon nên không giám cựa vai sợ em tinh giấc, mãi sau thì tôi cũng ngủ lúc nào rồi khi em gọi dậy đã gần năm giờ sáng nhìn sang đống lửa thì đã tắt từ lâu và cùng trở về phòng.
6h sáng, em và Phương, Cường chó, Nam cùng đi ăn sáng và tiễn tôi ra sân bay, tuy chỉ đi mấy tuần thui nhưng cũng lo cho em lắm. Bình thường em chỉ lo cho tôi, kể cả khi ốm em cũng không nói cố làm tôi vui.( đấy là từ khi em đổi tính người lớn :-) )
Lần này tôi đi , không có ai ở nhà lo cho em nữa lên đành phải nhờ chị Phương thi thoảng qua xem em hộ tôi chứ không thì chết.
Vào nam được ba ngày đầu, tôi và em vẫn lien lạc cho nhau đầy đủ. Sáng ngày thứ tư hôm ấy , tôi điện cho em mười năm cuộc đều không thấy có tín hiệu trả lời…
- Hay là em đi đâu nhỉ ?
Những câu hỏi nghi vấn ấy đã dẫn đến một cuộc gọi và tôi nhờ chị Phương qua nhà xem em bị làm sao không. Một lúc sau, Phương cũng trả lời, rồi cũng im luôn đến chiều. Tối điện lại Phương nấm bảo:
- May mà hôm nay sang kịp, phải gọi bảo vệ mở bằng chìa khóa phụ đấy, con bé bị cảm, sốt cao nên chị vừa đưa vào viẹn rồi.
* * *
- Ừm may quá, chị cho em gặp My tý !
* * *
- My à, em đỡ hơn nhiều chưa ?
* * *
- Em đỡ hơn rồi, vừa truyền xong lọ thứ ba nên cũng thấy ổn…
* * *
- Ổn cái gì, ăn khỏe vào, vắng anh phải cố giữ gìn sức khỏe đợi anh về chứ. Nốt đợt này là anh nghỉ tết rồi đấy nên cố làm nốt mấy cái hợp đồng này là xong.
* * *
Vầng, em sẽ ăn nhiều nhiều ná ná con tó!
* * *
Này ai con tó, đỡ được một tý đã chửi anh rồi!
* * *
- Hả, thế hở ! Em quên rồi, chắc chửi yêu.hi
* * *
- Chửi yêu á, cứng nhỉ ! Thôi con tó nghỉ ngơi nhá, ngoan nhá hôm nào anh về anh mua quà.
* * * *
Tắt máy. Cuộc gọi kết thúc, hời thở phào may mà em không sao. Tôi lo cho em quá, hôm nào về khéo phải mua cho em một con chó cảnh để em nuôi cho đỡ buồn mới được. Mà nghĩ kể cũng điên cơ, không biết em học đâu cái kiểu đấy, hư quá. Gọi người yêu là tó, chẳng lẽ cứ yêu nhau là biến thành con chó hết à.
Thôi không nghĩ nhiều nữa, nhưng cũng yêu con tó đấy lắm.
Ngày mới lại bắt đầu khi đêm qua mơ được gần em, chắc giờ này ngoài kia nhỏ của tôi vẫn còn đang co ro trong chăn ấm.
Bình thường em hay phải dậy sớm để đi học, nhưng mấy ngày nay em bị ốm có mà ngủ đến trưa. Đứng lên ngồi xuống mãi không yên, tôi nghĩ bụng: ‘‘bây giờ mà không gọi cho em thì hôm nay tôi chắc không có lúc nào hở ra mà gọi vê cho em được. Tý thì đi ký hợp đồng, xong việc kiểu gì cũng say mềm cho mà coi.
Thôi, cứ điện hỏi han tý cho lành không là không yên tâm với cái ‘‘vị’’ này ở nhà được.
(Yêu xa chính là như vậy đó, mỗi ngày tuy không được bên nhau nhưng chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi thôi cũng làm nửa kia ấm lòng).
- Alo
* * *
- Dạ! (giọng em kiểu buồn ngủ)
* * *
- Anh bảo này, tý em ăn gì bảo chị Phương mua cho nhá, xong bảo chị hỏi xem bác sĩ bao giờ cho về nhá!
* * *
- Ừm, vầng…vầng con tó !
* * *
- Nhớ đấy!
* * *
- Vầng mà (em bắt đầu gắt lên)
- Ừm, thế thôi em ngủ tiếp đi, anh đi làm đây…bye con tó.
Vậy là đã yên tâm hơn về em, tôi gọi điện cho taxi chở đến một cty to trong Sài Gòn này…
8h30 phút….
Có 2 người đã chờ sẵn ở cửa và dẫn tôi