
nghiêm nghiêm bảo tôi kể cho em nghe về con người chị Hoàn. Em muốn nghe anh kể vể chị hoàn á, ừ rồi anh sẽ kể cho em nghe nhưng giờ chúng mình dừng taxi lại rồi đi bộ nói chuyện nhá!
Rồi taxi dừng lại và tôi vừa đi vừa kể cho em nghe.
Chị Hoàn năm nay Ba mươi tuổi, hơn anh sáu tuổi. Chị đã từng là thực tập môn văn của lớp anh hồi lớp 11, lúc ấy chắc em không để ý. Lúc đầu chị bước vào lớp nhìn sổ đầu bài và sổ điểm lớp anh cũng nản, ngày đầu tiên chị đến đã chửi bọn anh, chị cũng là người thực tập đầu tiên bước vào lớp dám chửi. Nhưng chưa làm quen lên lớp anh mới đầu ghét lắm.
- Rồi sao nữa, em tò mò quá đi!
- Hì
Ừm, rồi sau khi làm quen bọn anh thấy ngoài giờ học chị cũng hiền hiền, vui tính. Chị cũng như bao người khác thôi em ạ, bố mẹ chị làm nông, khoá khứ về chị mà anh biết đến rất buồn, không như những người khác cùng tuổi lúc chị học cấp 2, mẹ chị ốm nặng. Rồi chị phải vừa đi làm thêm vừa đi học, vừa chăm mẹ chị nữa. Không vì có ít thời gian mà chị học hành xa xút, thay vào đó chị đã càng nỗ lực hơn để năm chị thi đại học sư phạm Thái nguyên chị đã là học sinh top 10 có điểm cao môn văn ở trường. Những ngày tháng cuối cùng thực tập, lớp anh còn có tổ chức cho chị một buổi sinh nhật ý nghĩa nữa. Vì sinh nhật chị trùng với ngày đoàn thực tập chia tay trường cấp ba mình để về bên đại học tiếp tục sự nghiệp học hành.
Kể đến đây thì tôi và em vừa về đến cửa phòng nhưng tôi lại bảo em ngày mai anh đi xa rồi, bây giờ mình lên tầng thượng ngồi tâm sự đi em.
(Kể lúc ấy cũng ngu, trời thì rét tôi và em cứ lọ mọ ngồi nói chuyện mãi sau rét quá phải đứng dậy đi tìm mãi mới thấy một bó củi cộng thêm một túi than thế là chất lửa lên ngồi sưởi ấm)
Thực sự lúc ấy không biết của ai nhưng sưởi ấm là trên hết, xin lỗi ạ…hi
Chuyện cái ngày định mệnh của nhiều lăm về trước. (không phải tâm sự nào tôi cũng chia sẻ, không phải câu chuyện nào các bạn cũng vội nghĩ là giả rối…đây chính là câu chuyện thật trong chuỗi các sự việc mà tôi đã phải trải qua trong suốt các năm chở lại đây.)
Nên đến tầng thượng, hai người tôi và em cùng đứng ở một góc của tầng thượng và cùng nhìn về những nơi xa . Trước mắt tôi và em lúc này chính là một Hà nội trong ánh đèn… (hai người cứ lặng im như thế cho đến khi em là người hỏi tôi trước.)
- Anh Hiếu, em có một câu hỏi từ lâu , muốn hỏi anh!
- Ừm, em hỏi đi…
- Ngày xưa lúc bố mẹ anh tay nạn, sao thi thoảng anh vẫn lên nhà chị Phương mỗi tối thứ bảy chơi, khai mau có phải lên gặp em.hì
- Thui mà người em iu kể cho em về những ngày tháng đã qua của anh đi nhớ, từ giờ dù có chuyện gì chúng mình cũng phải nói cho nhau nghe anh nhá. Yêu anh lắm lắm. <3
Ừm, anh kể, kể ngay nhưng quả thực những ngày ấy anh lên chính là để nhìn một người rồi rồi về thui.(yêu thầm nhớ trộm đến tủi những ngày ấy).
Chuyện về cái ngày định mệnh…
Ngày hôm ấy vào một buổi tối thứ bảy , hôm ấy em thì đi sinh nhật cùng mấy đứa đây, còn có mỗi anh và Phương nấm xuống nhà Huyền chơi vì hôm ấy Cường chó không có nhà. Mà hồi ấy, em chẳng ghét anh lắm còn gì. Tối hôm ấy ngồi cửa nhà Huyền xong thì tự dưng nhìn thấy có người chở người bị tai nạn qua, rồi như có ai thầm nhắc anh trong đầu về một điều gì đó chẳng lành khi cả hai tai đều nóng bừng. Quay trở lại nhà chị Phương, lúc đến gần anh nghe thấy mấy bác gần ấy bảo tên bố mẹ anh rồi bảo vừa tay nạn.
Không tin điều đó , nên anh đi về nhà bà ngoại anh ngay để hỏi. Sự thật đúng là như vậy, hoảng loạng, lo sợ… sợ về một tương lai trong u ám.
Biết được tin anh muốn về nhà ngay để tìm giấy tờ lên bệnh viện, nhưng bà anh không cho về khi mà sợ anh nghĩ này nọ rồi đi đường mất an toàn. Mãi một lúc sau thím anh đến và đón anh về rồi thím bảo bố mẹ và em anh bị tai nạn nặng lắm, đang chuẩn bị lên bệnh viện tỉnh rồi. Về qua ngõ chỗ bố mẹ bị tay nạn thấy người ta đang khênh xe lên thùng. Cái xe đâm vào xe nhà anh bị vỡ hết vỏ và cong vành, nhìn xuống vũng máu thấy đang lan rộng. Các bác, các cô hàng xóm thì đang bàn tán…khi mà người đâm vào bố mẹ và em anh là một thằng thanh niên say rượu đi với tốc độ 80 đâm thẳng vào. Những giọt nước mắt lúc này như muốn trào ra nhưng không thể được, anh cần phải cứng cỏi hơn, phải đối mặt với những điều không tốt đang chuẩn bị đến.
Tôi vẫn kể cho em nghe từ đầu đến cuối và khóc bên cạnh bờ vai em.
20h30 hôm ấy, trời đổ mưa to, gió lớn. Bác anh cầm tiền lên trên bệnh viện , đường trơn cộng thêm đi trên đường cây đổ, mưa đá nhưng may sao vẫn mang kịp tiền để bệnh viện phỗ thuật cho bố anh, rồi còn cả tiền bồi dưỡng cho bác sĩ.
12h30 đêm, Các bác trên bệnh viện điện về và bảo bố anh bị trấn thương sọ não, máu chảy nhiều và đang nguy hiểm đến tính mạng. Tỉ lệ sống lúc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, 5% sự sống.
30phút sau, các bác kí vào tờ giấy để bố anh được phỗ thuật và bảo sau cuộc phỗ thuật dài này sẽ là một sống hoặc chết, sợ bố anh không thể qua khỏi nữa l