
y ra. Gin hét len.
- DỪNG LẠI ĐI XUUUU.........
- Muộn rồi.
Xu nhìn GIN nhưng trực thăng của cô đã hỏng bộ phận điều khiển và đâm thẳng xuống biển. Theo lệnh Xu thì RS0000 đã cứu Suri khỏi đó còn Xu cứ chìm...chìm mãi mãi xuống tận đấy đại dương bao la.
4 tháng sau:
- Tìm được Tiểu Anh chưa?
Gin hét lên làm họ giật mình, 4 tháng nhưng ko tìm thấy nó cho dù có dò xét chỗ nó rơi xuống. Và hôm nay cũng là lúc bản di trúc của nó sẽ đk công bố.
- Sau đây tôi xin thông báo rằng tài sản còn lại của tôi giao cho Lâm Suri toàn quyền xử lí.
- Tôi sẽ tiếp quản chỗ của chị Xu.
Suri bỏ đi, nhưng họ không biết rằng Suri chỉ là nữ hoàng thế giới ngầm trên danh nghĩa vì chỉ ai sở hữu Rigi và biết chơi bản lời nguyền mới thực xự là người thừa kế. Nich và Lily cũng mất tích luôn mà ko bít lí do.
~~~4 năm sau~~~~
tại một bãi biển ở Nhật Bản, một cô bé đang đi lượm rác thì vô tình gửi thấy mùi tanh và tiến tời gần thì phát hiện một cây đàn violon mà máu.
- Đây là? Ơ.......
cô bé đó giật mình vì người đang nằm cạnh cây đàn đó rất kì lạ.
____Hết Phần 2____
có lẽ phần 3 sẽ ra muôn mong mn thông cảm ^^
ĐÂU LÀ ĐIỂM DỪNG?
TÓM TẮT:
Đã bốn năm từ sau trận chiến ngu ngốc đó, Suri vẫn nắm mọi quyền lực trong tay nhưng cô lại không thể điều khiển toàn bộ người của nó vì chưa phải nữ hoàng thế giới ngầm "thật sự". Cái chết của nó làm cho Gin trở lên kì lạ, cậu tàn bạo và thù ghét mọi thứ. Nhưng cuộc chiến thực sự đang ở phía trước, sự xuất hiện của Tôn Lữ NaUy người tự nhận mình là Xu, nhưng khuôn mặt, mái tóc, tính cách khác hoàn toàn. Người này sở hữu Rigi và còn biết chơi bản lời nguyền nên Suri bị đá khỏi cái ghế đó. Ngân hàng di động lại một lần nữa xuất hiện làm chấn động thế giới. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
NHÂN VẬT:
1. Tôn Lữ NaUy
2. Kiều VyVy
3. Kim Dạ Kiệt
4. Lâm Trình Phong
5. Edward Jack
6. Lucy
7. Triệu Tô Như Ngọc 8. Lâm Suri
9. Trần Hiểu Ảnh
10. Nich
........
Chị ơi tỉnh dậy đi chj....chị chảy nhiều máu quá.....
Cô gái đó vẫn trong tình trạng hôn mê, toàn thân cô toàn vết thương do va phải đá ngầm nhưng lại được thứ gì đó bảo vệ.
Tại một bệnh viện X.
- Bác sĩ chj ấy thế nào rồi?
- Cô gái đó bị thương nặng đây buộc phải phẫu thuật toàn bộ.
- Dạ????
Cô bé rất ngạc nhiên, đứng ngoài cửa kính nhìn vào, trên tay cô vẫn cầm cây đàn và một chiếc điện thoại mà cô gái kia nắm chặt trong tay. Vậy là có thể đoán được người con gái cần phẫu thuật kia chính là nó.
- Được rồi bác sĩ hãy phẫu thuật cho chj ấy đi.
- Tốt thôi.
Và cuộc phẫu thuật diễn ra, thật là khiến người khác lo lắng không thôi. Ngày hôm sau, nó đã tỉnh dậy nhưng trong tình trạng người quấn băng
- Đây là đâu?
- "Nữ hoàng thế giới ngầm đang bắt đầu lấn chiếm tấn công sang cả chính trị. Thật là một cô gái phi thường khi mới 18 tuổi. "
Nó chú ý đến chiếc tivi đang phát sóng, nhìn hình ảnh của Suri trên màn hình nó chỉ khẽ mỉm cười rồi tắt tivi đi. Nó quay ra nhìn Rigi và chiếc điện thoại được đặt gần đó. "Cạch..." cánh cửa phòng mở ra, nó nhìn cô bé đang bước vào.
- Chị tỉnh rồi sao? Em cứ tưởng chắc lâu lắm chị mới tỉnh lại. Bác sĩ đã phẫu thuật lại cơ thể cho chị vì chj bị thương rất lặng. Em phải đi làm thêm để nhanh kiếm tiền trả viện phí cho chị. Chị còn người nhà không?
Cô bé đó tuôn một tràng câu hỏi mà không để ý rằng nó không thèm nghe mà đang ngồi nhìn ra ngoài. Nói là không thèm nghe chứ não nó vẫn tiếp nhận những thông tin đó.
- Đưa điện thoại đây....
Cô gái kia không hiểu gì nhưng cũng mang điện thoại đến cho nó. Nó cầm điện thoại và gọi cho ai đó.
- Đến đây ngay đi.
Đầu dây bên kia không biết là ai nhưng cúp máy ngay và chắc phải rất nhanh chóng. Chỉ 30 phút sau thì cánh cửa mở ra hai người một nam một nữ xuất hiện.
- Người vẫn sống?
Cô gái lên tiếng. Người con trai cúi đầu, họ đều hơi ngạc nhiên vì người nó quấn băng chằng chịt. Nó nhìn họ.
- Thanh toán tiền viện phí đi. Tiện thể làm một tờ giấy hồ sơ lí lịch cho con bé kia. Chúng ta sẽ quay trở về.....nhà.
- Vâng.
Cả hai người kia đều cúi đầu và họ làm việc ngay. Còn cô bé cứu nó ớ người chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
Đã một tuần trôi qua, nó đã được tháo băng nhưng là nó tự làm và một mình ở bãi biển ngồi ngắm cảnh.
- Chị ơi về thôi.
- Ừ.....
Nó đứng dậy, mặc một chiếc đầm màu phớt hồng mềm mại bó ở eo và dài qua đầu gối một chút. Mái tóc màu nâu xuôn dài, khuôn mặt đượm buồn, làn da trắng mịn. Nhìn nó thật đẹp, thật muốn gần nhưng cũng thật xa không thể với tới được.
Nó lên xa và được trở về bệnh viện để xóa hết mọi dấu vết