
ấy.......đang ở đó..........
Nó cố nói và chỉ cho họ thì ai cũng ngạc nhiên, Gin chạy đến đầu tiên và phá cái ống trụ nhưng không được. Nó chỉ tay lên cái nắp.
- Đã quá muộn rồi...cô ta đã mất máu quá nhiều.
- Tại sao ngươi?
Nam đã nhận hẳn một cú đấm của Gin, Vyvy cùng Suri và Lin chạy đến nhưng tất cả đã quá muộn rồi, bác sĩ đã đến muộn nhưng mà mà nó được cứu. Còn về Rin thì sao đây?
Hôm nay trời đang mưa....mưa....lại mưa.......Ông trời cũng khóc cho tang lễ này sao?
- Chúng ta có cần?-Vyvy
- Rin đã yêu cầu như vậy.
Kiki lạnh lùng, họ làm tang lễ cho mẹ nó-Lizzi Lucian. Tang lễ diễn ra không mấy ai cảm thấy có lỗi cả. Một điều mà họ nối tiếc là không thể tìm thấy Rin....
Quay lại chuyện hôm đó. Căn biệt thự đột nhiên nghiêng ngả và họ bị đẩy hết ra ngoài mà không kịp làm gì. Kết cục họ đều bị ngất hết, khi tỉnh dậy thì căn biệt thự cháy rụi, cả Nam và dấu vết của nó biến mất hoàn toàn. Vì vậy họ chỉ có thể làm đám tang cho mẹ nó. Trong bệnh viện, nó đang nằm viện vì cần theo dõi vết thương.
- Tiểu Anh em ổn chứ?
- Chị đâu rồi? Rin đi đâu rồi?
Nó vẫn luôn miệng tìm Rin nhừn họ đành bất lực. Gin đi vào phòng nhìn nó, cậu ôm nó vào lòng.
- Anh xin lỗi em Tiểu ANh...Rin đã đi đến một nơi thật xa rồi....Có lẽ Rin sẽ không quay về nữa đâu.
- Chị Rin xấu....chị Rin thật xấu xa......đi chơi có một mình mà không rủ em đi cùng.
Cái gì thế này? Có lẽ nó đã mất toàn bộ kí ức trước đó sau trận chiến. Như vẫy cũng tốt nó sẽ không cảm thấy đau khổ hay có lỗi. Ken nhìn Gin và Ohechi.
- Có lẽ tôi sẽ đưa Tiểu ANH đi khỏi đây.
- Ừ....phiền cậu chăm sóc tốt cho con bé.
Gin và Ken ôm coi như tạm biệt. Ohechi nhìn nó.
- Đừng để con bé phải khóc nhé Ken......
- Vâng cứ tin ở con đi Ohechi.......
Ken mỉm cười, họ nhìn nó. Hôm nay Will, Suri và Lin cùng đến Mĩ. Có lẽ Lin đã từ bỏ việc theo đuổi Gin vì cô biết sẽ không có kết quả gì mà.
- Cảm ơn cậu tỏng thời gian qua Will....
- Ừ...không có gì tạm biệt mọi người.
Vậy là lại có người đi. Về phía Gin và Vyvy thì họ đã thổ lộ với nhau rồi cùng phát triển tập đoàn nó giao cho họ trước đó. NHDĐ bây giờ do Lily và Nich chăm sóc, cây đàn Rigi vaaxcn nằm trong căn phòng làm việc của nó ở NHDĐ. Conan đã đến Pháp và làm việc tại đó. Miu và Mian đã nhận được tin nhắn từ Gin gửi cho họ. Ken cũng đã đưa nó đi xa khỏi VN.
- Chúng ta sẽ đi đâu em muốn.
- Đến Hokkaido nhé em thick nó.
- Ừ...ta sẽ đến đó sống.
Nó cùng Ken đến Nhật bản sống. Đây là một câu chuyện đầy bi thương nhưng cho đến bây giờ và sau này họ không thể tìm ra nó và Nam. Trong khi đó.....
- Em vẫn ngủ vậy sao?
Người con trai ngồi bên giường, nắm lấy tay cô gái và cầu nguyện.
- Xin em hãy tỉnh lại đi.......Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.......
- ........
Đáp lại chỉ là sự im lặng kì lạ. Cô gái đó đang nằm trên giường, phải thở bằng bình Oxi đặc biệt.
- Anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà em muốn.
- Có phải là tất cả không?
Cô gái tháo ống thở ra, người con trai mừng rỡ ôm cô gái. Họ cười hạnh phúc. Đúng vậy hai người họ không ai khác chính là Rin và Nam. Có lẽ sau trận chiến Nam đã cứu và mang Rin đi. Cả hai đang nắm tay nhau bước đi.
- Em muốn chúng ta hãy vất bỏ mọi thứ lại và tiếp tục sống cuộc đời mới.
- Ừ....
Mùa hè đã đến, bây giờ là lễ hội mùa hè ở Nhật BẢN. Nó và Ken đnag nắm tya nhau đi xem bắn pháo hoa. Nó và Ken mặc trang phục truyền thống đồ đôi với nhau, cả hai đẹp tựa thiên thần vậy nên ai cũng nhìn. Pháo hoa đã bắn, họ đều ngước lên xem, nó vui vẻ cười nói với Ken. CUngx ngang hàng nhưng từ xa một cặp đôi đang đứng đó. Người con trai xem pháo hoa còn cô gái thì nhìn nó mỉm cười. Xong cô lại ngước mắt lên xem pháo hoa.
" Em đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi. Vậy thì hãy hạnh phúc nhé...."
Pháo hoa tren trời thật đẹp, nó tỏa sáng. Nụ cười cuối cùng cũng đã nở trên môi mỗi người nhưng sao một lỗi buồn man mác vẫn quanh quẩn đâu đây. Liệu nó có báo trước cho một sóng gió mới không? Sự đáng thương...vẫn còn...........
----The End----