Pair of Vintage Old School Fru
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329290

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

sáng mới cất tiếng hỏi.

Ngược lại với mong muốn của ông Kim, bà Xuân vẫn một ko trả lời, lẳng lặng quay đi nhặt bát đĩa thả vào bồn.

- Có phải bà giận tôi chuyện ko đi lên ngoại cùng bà được ko? Ông Kim thấy vợ mình như vậy càng thêm ko yên tâm, ko ngừng đoán già đoán non, tôi đã nói rồi, nhà mình mà đi hết thì lấy đâu ra người ở trông nhà? Ngày Tết ngày nhất cứ đóng cửa im ỉm vậy sao được? Còn bạn bè, anh em đến chơi nữa chứ?

Một tay một mình bà Xuân thực hiện thuần thục thao tác rửa bát, ở bên cạnh lại còn thêm một cái “máy phát” ko khỏi khiến bà bực mình. Bà đang cố nhẫn nhịn ko muốn giáp mặt với sự thật, cố tình làm ngơ mà ông ta lại ko hiểu, lại còn thanh minh những lời dối trá như vậy? Thật khiến buồn nôn.



Choang! Âm thanh chua chát vang lên dưới nhà khiến Hạ Dương giật thót, vội vàng chạy xuống lầu, hẳn rằng mẹ mình đã ko kìm được rồi.

- Ông còn dám mở miệng nói ko có gì sao? Chứng cớ rành rành ra đấy, hay phải vác thêm mặt con nữa về ông mới hài lòng? Bà Xuân tức tối ném vỡ tan cái bát sứ, gằn lên từng tiếng, ko ngờ đến lại có loại người trơ tráo như ông ta.

- Chứng cứ gì mà chứng cứ? Ông Kim vẫn cố chịu đựng cơn thịnh nộ của vợ, cau mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại.

- Đây, con Dương, nhìn thấy Dương vừa chạy đến ngoài cửa bếp, con vào mở điện thoại lên để bố con xem cho trắng mắt ra. Bà Xuân với tay, đặt chiếc điện thoại mới giành được của ông Kim vào tay Hạ Dương, rồi ngày mai về tôi sẽ nói rõ tình hình cho mẹ ông biết, ko bà ở quê lúc nào cũng khen nức khen nở thằng con trai bà tài ba, có nhà ở thành phố.

- Bà…, ông Kim thoáng chút nghẹn họng, ai cho bà lục lọi đồ của tôi? Nhìn bà trân trối rồi cũng chỉ phun ra được một câu đầy tức giận.

- Làm sao a? Có tật thì giật mình, ko muốn cho người khác động đến đồ của mình, sợ lộ hết bí mật hả? Sợ người khác biết chi bằng ko làm.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đã, con đã nói chưa chắc chắn chuyện gì mà, Hạ Dương chứng kiến đoạn cãi vã của bố mẹ ko biết làm gì hơn, nhẹ giọng nói với bà Xuân. Quay sang nhìn ông Kim, bố nói bố ko có gì với chị Thu, vậy những tin nhắn này giải thích ra sao? Trước con đã nhắc nhở bố một lần rồi, bố nhớ ko? Vậy mà bố vẫn cố tình nhắn tin cho chị ta là có ý gì?

- Chỉ là những tin nhắn trêu đùa bình thường thôi, nói thế nó thành thật được à? Ông Kim có phần đuối lý, ngối phịch xuống ghế mệt mỏi nói.

- Trêu đùa? Ông bằng vai phải lứa với nó à mà trêu đùa kiểu này? Bà Xuân mới nghe đến đấy đã nổi khung lên, chỉ thiếu nước tát thẳng vào mặt ông chồng đang được trưng ra trước mắt kia.

- Mẹ con nói ko phải ko có lý, đâu phải chuyện gì nói trêu là trêu được? Mà cứ cho là trêu thật đi, trêu đùa mà lại bí mật thì thọt nhắn tin vào số máy riêng của người ta như thế? Chí ít thì cũng phải là nơi đông người, quang minh chính đại ta nói này nói nọ, có như thế mới ko sợ người đời rèm pha, bố chẳng nhẽ ko biết điều này?

- Mày sang hỏi chị Châu (bạn chị Thu) xem, có đúng là bố mày vẫn nói như thế trước mặt họ ko? Mẹ con nhà mày biết gì mà buộc tội cho người? Chồng người ta vừa mới mất, hàng xóm thân thiết bố mày quan tâm đến người ta một chút mà là sai à? Bố máy tư vấn, chỉ cách chị ý kinh doanh làm ăn mà là sai à?

- Quan tâm? Tư vấn? Hạ Dương khó chịu, mỉa mai nhắc lại 2 tiếng, bố có tự hỏi xem, bố quan tâm đến mẹ con được những gì rồi? Bố đã lo nổi cho cái nhà này chưa mà còn đi lo chuyện của nhà người ta? Người ta cần bố phải lo lắng à? Anh em họ hàng nhà người ta chết hết rồi sao? Bố ngụy biện gì cho sự phản bội của bố nữa? Thật trắng trợn! Hạ Dương phẫn hận nói như bổ thẳng vào mặt ông bố, mặc cho thiên hạ sẽ nói mình là đứa con “mất dạy”, vô lễ.

- Mày …, mày ăn nói với bố mày như thế à? Hỗn láo. Chát!

Năm ngón tay đỏ hồng hằn lên trên má phải Hạ Dương, nàng đau đớn đưa bàn tay mình chạm vào má, tuyệt nhiên ko khóc, thậm chí khóe môi khẽ nhếch lên, đứng trước mặt ông Kim thách thức:

- Bố đánh đi, đánh nữa đi, đánh con cho chết đi, đánh chết hết vợ con của bố đi để rồi tự do bay nhảy, tự do qua lại với “con đĩ” kia mà ko sợ ai dòm ngó, có giỏi thì bố giết mẹ con con đi. Từng câu nói phát ra, khoảng cách giữa nơi nàng và ông Kim càng sát lại gần hơn theo bước chân của nàng.

- Dương, ko được hỗn, bà Xuân lúc này sau cái tát trời giáng lên má con gái của ông Kim như bừng tỉnh đại sự, quát lớn, đồng thời lôi nàng lùi lại phía sau, chuyện này ko phải con có thể nói được, còn ông, ông phản bội mẹ con tôi còn chưa đủ lại còn hành hạ con ông, ông nghĩ xem mặt làm cha của ông đã xứng hay chưa? Ông có xấu hổ vì những gì mình làm hay ko? Có thấy nhục với linh hồn thằng con trai ông trên kia ko?

- Mẹ con bà vào hùa với nhau dồn ép tôi, giữa tôi và cô ta ko có quan hệ gì hết, bằng chứng đâu mà mẹ con nhà bà vào hùa với nhau để dồn ép tôi? Ông Kim có phần thức tỉnh, kìm nén sự nóng nảy của mình hướng vợ con mình biện giải.

- Ông ko phải nói gì thêm, tôi thừa hiểu ông rồi, riê