XtGem Forum catalog
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328582

Bình chọn: 7.5.00/10/858 lượt.

Hạ Dương mới nói được câu ra hồn.

- Ừ, bố mẹ về quê thì mấy bữa nữa lại về nhà với em mà, xa một ngày đã thành thế này sao?

- Nhưng mà, khịt khịt mũi, nấc từng tiếng, Hạ Dương ko nói gì sự trêu ghẹo của ông thầy, rất nhanh sau đó tuyên bố, yêu cầu thứ nhất, thầy ngay bây giờ đưa em về quê đi.

- Hả? Như Phong còn chưa hiểu chuyện gì, mặt mày Hạ Dương đã quay ngoắt 180 độ, nhìn nàng đăm đăm, em có bị làm sao ko?

- Ko sao, em vẫn bình thường thôi, thầy đợi chút, em về chuẩn bị đồ. Dứt lời liền quay lưng đi.

- Khoan đã.

- Thầy ko thực hiện sao? Đừng quên khi nãy đã hứa những gì nhá. Hạ Dương giật mình dừng lại cảnh cáo, sợ người ta từ chối giúp mình.

- Không phải, Như Phong bất lực xua tay, em đi đâu?

- Ngoại thành.

Sau đó…

Như Phong bất đắc dĩ đi lấy xe, đứng đợi nàng trong đêm giá, giờ mới thấy thấm thía ngậm ngùi: “Ai bảo em là giai nhân? – Cho đời anh sầu khổ”.

Ngồi yên vị trên xe, Hạ Dương ko ngừng thở ngắn thở dài, mặt mày bí xị khiến Như Phong chàng cũng ko chịu nổi bức xúc:

- Em làm gì mà như đưa đám thế hả?

Tính trêu đùa một câu cho ko khí bớt căng thẳng, nhưng mà, hình như đã phản tác dụng rồi.

Mặt Hạ Dương càng thảm hơn thấy rõ, lặng thinh.

Không gian rơi vào tĩnh mịch, cảm giác nặng nề bao phủ, Như Phong ko còn cách nào khác là tập trung lái xe, để mặc cô bé ngồi bên mình suy tư.

Trong màn đêm của những ngày cuối năm, chiếc xe Mer chầm chậm dịch chuyển trên con đường An Dương Vương, đi thẳng ra đến ngoại thành.

Nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm nhận dòng sông Hồng lặng lờ trôi về sau lưng mình, Hạ Dương thở dài:

- Hôm nay là ngày thay áo cho anh trai em.

- …

- Hồi chiều anh Tùng muốn đưa em đi, mẹ muốn em đi chơi vui vẻ nên ko nói gì…, khi nãy về, mẹ có để lại giấy cho em.

Giọng nói vẫn đều đều vang lên trong đêm, Như Phong cảm giác như nàng ấy có chuyện gì đó mà mình chưa biết, ( Ha: Chỗ này chú ý, bởi vì Phong ca dưới nickname là khoainuong đã nói chuyện với Hạ Dương rồi, những chuyện gì gì đó của nàng chàng ấy đều biết rồi, nếu quên đọc lại nha mọi người) thuỷ chung im lặng lắng nghe những lời nói ko dầu ko cuối.

- Quê nội em ở Đan Phượng, Hà Tây cũ, thầy biết ko? Chỗ ấy có có một đoạn sông Hồng chảy qua, cùng với dòng nước này.

- 4 năm trước, vì cứu em nên anh em mới…., đến giờ mới là ngày thay áo cho anh, vậy mà em lại quên mất…

- Thật ra, em biết bố vẫn luôn trách em vì chuyện ngày đó, dù gì cũng là cháu đích tôn,.., nếu là em thì mọi chuyện đã dễ rồi.

- Có lẽ vì thế mà bố ko hài lòng với mẹ con em, ko toàn tâm toàn ý cho gia đình…

- …

Nói được mấy câu, lệ đã chảy thành hàng từ bao giờ, Như Phong nhìn nàng đau xót ko cách gì an ủi được, có lẽ cô bé còn rât nhiều chuyện rối bời ko biết nói từ đâu.

Để ý kỹ sẽ thấy câu nói cuối cùng của nàng trĩu nặng tâm sự, ko chỉ đơn giản là chuyện của 4 năm trước, mà có lẽ cả chuyện của bây giờ nữa. Như Phong cảm nhận tất cả nỗi lòng ấy của nàng, trái tim khẽ nhói đau, như thế nào mà anh lại ko thể bảo vệ được người con gái anh yêu?

- Có muốn khóc thật to lên ko, cô bé? Chàng dừng xe, tấp vào lề đường, nhìn nàng đồng cảm.

Thế gian này, điều đau khổ là khi bạn đau nhưng ko có ai ở bên cạnh, và giờ đây, Như Phong đang là người bạn của nàng.

Trước câu nói của chàng, Hạ Dương chẳng kiêng nể gì mà khóc to hơn thật.

Lát sau, tiếng ấm ức nhẹ dần, nàng chìm dần vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ thoáng cảm thấy bờ môi mình ươn ướt, dường như lần này hoàng tử đã đến hôn nàng…?

Như Phong đặt lên môi nàng một nụ hôn, ( bắt gặp quả tang, lần thứ nhất là đi trộm… nụ hôn của người ta ha. Ca này bắt đầu bộc lộ bản chất roài! >_<)

- Hạ Dương! Tỉnh dậy đi, nhà em ở chỗ nào? Đã đến nơi rồi.

- Ưh…, còn hơi ngái ngủ, nhìn điện thoại mới biết là đã gần 12h, hốt hảng tỉnh giấc, sao thầy ko gọi em dậy? Em đã ngủ lâu như vậy rồi cơ à?

- Gọi rồi đây, Như Phong khẽ mỉm cười, trời mới biết có bao nhiêu ôn nhu, chiều chuộng trong nụ cười ấy của chàng ah, nhìn xem, chỉ về cái biển hướng dẫn, đã đến huyện Đan Phượng rồi.

- A? Quanh quẩn một hồi nàng cũng xác định được nơi mình đang đứng, mình đi tiếp khoảng gần chục cây nữa thầy ạh.

- Ừ.

Về đến nhà nội nàng cũng đã gần 12 rưỡi rồi, hàng xóm đã tối đèn từ lâu, chỉ còn mấy nhà thức đêm để làm hàng cho buổi sáng sớm mai là bận rộn, nhà nội nàng đèn điện cũng sáng trưng.

- Bà, bố, mẹ. Nhìn từng người một, Hạ Dương cất tiếng vồn vã.

- Dương? Thoáng chút ngạc nhiên, bà Xuân lo lắng, đêm khuya muộn thế này, con về làm gì? Mẹ đã bảo là ko cần về rồi?

- Dạ, con về cùng thầy Phong, rồi quay qua chỉ vào thầy giáo của mình, ý muốn nói mẹ ko phải lo cho con, làm sao con lại ko về được?

- Cháu chào cả nhà. Như Phong sau sự giới thiệu của nàng, cũng lên tiếng lễ phép.