
t nhiều.
- Ra rồi, thầy đợi em lâu rồi nha. Như Phong tắt điếu thuốc, đứng ngoài cửa ô tô mở sẵn chờ nàng nói ý trách cứ.
- Dạ, em xin lỗi, có cái này bù đắp thầy đây. Giơ hộp xôi gấc mẹ nàng chuẩn bị lên, mẹ em làm đó, ngon cực. Cười toe toét.
- Rồi, tha cho em vụ này đó, vào xe nhanh kẻo lạnh.
Ngồi yên vị ở ghế bên cạnh, thắt đai an toàn xong xuôi, Hạ Dương mới nhỏ giọng đề nghị:
- Đi đâu ăn sáng đã thầy, em đói nha, hihi. Nãy nàng ăn có ít thui à, chưa bõ bèn gì cho cái bao tử thân yêu cuả nàng hết.
- Tưởng em ăn rồi chứ? Quay sang nàng với anh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên.
- Dạ, ăn tí thui hà, có sợ muộn ko thầy?
- Ko sao, ngồi ăn luôn đi. Tay mở nắp hộp xôi thơm phức, một mùi ấm nóng lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
- Woa, nàng có chút ngạc nhiên, ko ngờ mẹ để cho thầy nhiều thế, thiên vị à nha. Nàng ngẩng đầu đưa ánh mắt ghen tị thấy rõ.
- Ha ha, Như Phong cười rạng rỡ, thật là thiên vị sao? Chỉ là hỏi chứ ko mong lời đáp đâu, chàng biết bà Xuân cố tình để nhiều như vậy là vì Hạ Dương ấy mà.
Ăn uống xong xuôi, Như Phong mới bình thản nổ máy xe rời đi.
Đường Hà Nội mùa đông vẫn ko hề thưa vắng đi chút nào, từng người từng người đều vội vã phóng vút xe đi mong chóng đến được một bến đỗ tránh rét.
Nơi ấy có thể là nhà, là công ty, hoặc một văn phòng nho nhỏ hay một quán cà phê ấm áp nào đó?
Nhìn theo những cái xe máy ấy, Hạ Dương bất chợt đặt cho mình câu hỏi.
Cuộc đời này rốt cục là người ta đang theo đuổi cái gì?
Tiền bạc? Đam mê? Tình yêu?
Khi có rồi họ sẽ không đổi dạ thay lòng để chạy theo một cái khác?
- Gì mà suy nghĩ âu tư như vậy? Như Phong nhìn vẻ mặt thất thần của cô học trò nhỏ hỏi thăm.
- Dạ, cũng ko có gì thầy ạ.
- Vậy thì xuống xe đi, đến nơi rồi đó. Chúc em thi tốt nhé. Chàng cũng ko muốn hỏi nhiều, thâm tâm biết rõ cô bé đang có tâm sự khó nói .
- Dạ, bước nhanh xuống xe, thầy cứ đi đâu đó chơi đi, em thi mất 3 tiếng cơ ạh, ngồi đây sẽ chán lắm. Hướng Như Phong nhắc nhở.
- Ừ, thầy biết. Mau vào trường đi. Một miệng giục nàng, một mặt trong lòng như muốn thốt lời, cố gắng lên em, anh sẽ đợi em.
Ko phải chỉ là đợi em thi xong, ko phải chỉ là đợi em 3h đồng hồ.
Anh sẽ đợi em đến khi nào em có thể tin tưởng để nói với anh…
- Có chuyện gì xảy ra thế hả? Như Phong đứng bên ngoài cửa xe hỏi khi thấy Hạ Dương trở ra.
- Sao thầy biết có chuyện gì ạ? Thầy phải hỏi em có làm bài được ko chứ? Hạ Dương xụ mặt giả vờ dỗi hờn.
- Người ta làm được thì mặt mày hớn hở, ko được thì ỉu xìu như bánh đa gặp nước, nhìn cái là biết ngay, em thì ko vui ko ko xìu, chắc là có chuyện gì rồi. Ko phải là bị bắt quả tang giở tài liệu chứ? Hi hi
- Thầy cứ tưởng ai cũng như thầy sao? Đừng có bụng ta suy ra bụng người nha, mình đi đâu chơi nha thầy. Ngồi lên xe rồi mới nói móc 1 câu.
- Hic, có trò nào bắt nạt thầy thế này chưa nhỉ? Đùng thật là thầy mắc nợ em mà. Than vãn vậy thôi chứ Phong ca vẫn rất vui vẻ lái xe đi. Thành công ngoài dự đoán nha. ( Tg: Đố ai đoán được là có chuyện gì đó? Hehe)
Quả thật, ko có gì qua mắt được ông thầy này!
Hic, khủng thật, Hạ Dương thầm nghĩ như vậy.
- Hi hi Alo, mẹ àh
- Ko, là bố Hạ Dương! Chần chừ 1 lúc ông Kim mới trả lời.
Im lặng hồi lâu, nàng mới khó nhọc cất giọng:
- Có chuyện gì ko ạ?
- À, ừ, hơi bất ngờ vì lời nàng, con làm bài tốt chứ?
- Nhờ gen thơ văn của bố mà con làm ko tệ lắm. Cố gắng kéo dài 2 tiếng thơ văn như để nhắc nhở ông.
- Vậy àh, ngập ngừng, lát con về nhà ăn cơm nhé, nay bố nấu nhiều món con thích lắm đó. Dường như là ông ko biết nói gì hơn ngoài một câu ko ăn nhập gì với chủ đề.
- Thôi khỏi bố ạh, thầy Phong kêu thi xong sẽ đưa con đi ăn nhà hàng, chiều con sẽ về. Vậy nha, con cúp máy đây.
Nói rồi ko đợi chờ, nàng tắt máy.
Bố nấu cơm rất ngon nhưng đã bao lâu rồi bố ko vào bếp chứ?
Lần này, vì nàng mà vào nấu cơm sao?
Muốn nàng tha thứ chuyện kia?
Hay muốn nàng ẻm đi như chưa có gì?
Chỉ cần biết, hiện giờ nàng ko đủ can đảm để đối mặt, chạy trốn là hèn nhát, nhưng chạy trốn để thức tỉnh 1 con người thì nàng sẵn sang nhận mình là kẻ hèn nhát đó.
…
- Này, làm sao thế? Vừa lái xe, Như phong vừa quay sang đánh mắt nhìn nàng hỏi chuyện.
- Gì ah? Giật mình, mải nghĩ lại chuyện vừa xảy ra khi rời khỏi phòng thi mà ko để ý đến trời đất.
- Thầy hỏi em muốn đi đâu? Làm gì mà thẫn thờ như thế?
- A, dạ, đi đâu cũng được ạ, em cũng chưa biết đi đâu chơi. Hic, vì ko muốn về nhà nên nói đại, đã suy nghĩ gì đâu.
- Ừ, thế có chuyện gì ko vui àh?
- Dạ, ko , chỉ là em đang nghĩ lại, bài làm lần này chán lắm chắc là trượt rồi. Nhăn nhở méo xệch.
- Vậy ra là muốn đí chơi giải khuây sao? Ko được thì thôi mà, k