Polaroid
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327914

Bình chọn: 7.5.00/10/791 lượt.

br/>- Ai da, mải lo chuyện tổ chức nên thầy quên mất, lấy tay vỗ vỗ trán mình, nhưng mà có người ko quên đâu đó. Mắt nháy nháy bí hiểm.

- Là ai a? Em ko biết hả? Đỏ mặt rồi, nàng đoán biết là ai rồi nha.

- Đây là của Như Tùng gửi cho em, chúc mừng em nha, nay Tùng bận việc công ty ko về kịp.

Chưa kịp nói cảm ơn người ấy, ai đó đã nhìn thấy:

- Chết nha, thầy có quà bí mật cho Hạ Dương kìa tụi bay ơi, bóc đi, mở hộp ra xem là cái gì nào?

Thật chẳng khác nào trẻ con đói ăn, thấy kẹo là bu vào.

Hạ Dương ngăn chặn bất thành, đành phải vui vẻ mở hộp quà của "anh Tùng" kia.

- Woaaaa! Gần trăm con mắt đổ dồn ngưỡng mộ, là một cái điện thoại à nha, ko phải hàng "xịn" lắm nhưng cũng khá hót trên thị trường đó, thầy ơi nào sinh nhật em thầy cũng tặng em 1 cái như vầy nha.

Ngay lập tức chuyển mục tiêu năn nỉ.

Thầy giáo quả fair play đi.

Bái phục! Bái phục!

Biết vậy ngày đó cũng ra sức vận động mọi người biểu tình như Hạ Dương, có khi lại còn được 1 con hơn thế ấy chứ.

- Sướng nha, giờ có điện thoại dùng à nha. Thùy Dương huých tay nàng tiếc rẻ.

Còn người kia chỉ biết ngoác miệng ra cười, hội chứng sung sướng quá độ đây mà.

Từ ngày cầm thêm cái điện thoại bên người, Hạ Dương thấy mình chăm chỉ nhắn tin hẳn đi.

Bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào nàng cũng có thể buôn dưa lê bán dưa leo được ah

Hơn thế lại ko hề phân biệt đối tượng gì cả

Ví như hôm nay đây…

- Hạ Dương!

- A! giật mình. Gì ạ?

- Trả lời vì sao ta ko giải phương trình theo cách này? Như phong đứng trên bục giảng đã có phần giận giữ. Vì sao a?

Chàng tặng điện thoại cho nàng là để liên lạc với chàng chứ đâu phải để nhắn tin buôn với thằng khác thế kia?

Mắt nhìn thấy người mình yêu “tư tình” với người khác, hỏi làm sao ko đau lòng được ah?

Nộ khí tràn ngập trong đáy mắt, phen này nhất định ko tha.

- Dạ, là vì… nãy giờ có chú ý đâu, làm sao mà trả lời được cơ chứ? Tự nhiên lại… Hạ Dương lúng túng.

Bên dưới bàn luận xôn xao, ko đưa nào dám hé răng giúp đỡ, lần này lớp trưởng phải hi sinh rồi.

Nghe nói em trai của thầy là người yêu của lớp trưởng nha, lỡ lòng nào mà "anh rể tương lai" lại khắt khe với em dâu dữ thế? Vuốt mặt ko nể mũi mà.

Hảo, có kịch hay!

- Mang điện thoại lên đây, hết giờ lên phòng kỉ luật gặp thầy. Phong ca vừa dứt lời thì bên ngoài cũng có tiếng gọi của thầy phó hiệu trưởng:

- Phong! thầy Chung đứng ngoài cửa lớp vẫy nhẹ.

Sau khi ra ngoài gặp riêng mấy phút, Như Phong đi vào, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Hạ Dương cũng thấy mủi lòng… nghe chừng đã mỏi chân rồi nha.

Hai, ai bảo nam nhân phải lòng nữ nhân làm chi?

- Hạ Dương ra ngoài gặp thầy Chung 1 lát, cả lớp học tiếp nào.

Vẫn đang đứng ngây ngô ở đó, Hạ Dương thở phào.

Thầy đến thật đúng lúc nha, nếu ko thì phải đứng vầy cả buổi luôn.

……..

- Dạ, dạ….em hiểu rồi ạh. Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với thầy Chung, nàng đi vào lớp khuôn mặt tươi rói. Mọi “đau buồn run rẩy chết” hết. Cười toe toét.

- Làm sao mà vui như tết thế hả cô nương? Thùy Dương thắc mắc.

- He he ko vui sao được a, ta thi được 15,5đ haha, giải 3 nha, mốt đi thi vòng nữa, qua là được đi thi quốc gia đó. Haha Khoái quá đi mất. Niềm sung sướng ko thể cưỡng lại được.

- Woa! Chúc mừng nha, được ăn khao rồi nha. Thùy Dương cũng vui lây con bạn thân nè, nhớ lại hôm thi về mặt mũi nó tèm nhem than thở, mệt chết thôi.

Ngay lập tức, sau khi an vị vào chỗ ngồi, nàng nhanh chóng thông báo tin vui với Như Tùng.

Anh ấy thật là thiêng như vậy nha?

Hôm đó làm bài, nàng ko tự tin mấy về phần văn nghị luận văn học vì khi trích thơ thì bị quên mất.

Cả 1 đoạn tứ bình trong bài thơ Việt Bắc trích ra để làm dẫn chứng, nửa chừng ko thể nào nhớ ra được.

Bất quá bài văn phải tẩy xóa nhiều, bẩn nhem, ko ngờ vẫn được giải 3.

Ngay khi thi xong đã gọi điện than thở với anh Tùng, cũng may anh nói ko sao, chắc là bài văn sẽ ko bị trừ điểm đâu, Hạ Dương của anh kiểu gì cũng phải giật giải chứ?

Ui ui… mắt mơ màng, anh ấy đang động viên mình, cái gì mà Hạ Dương của anh chứ?

*********

Văn phòng kỉ luật của trường.

- Em chào thầy ạ! Hạ Dương hết sức kính cẩn cùng lễ phép.

- Ngẩng đầu lên Như Phong nhìn nàng, giọng lạnh lùng, vào đi.

- Dạ! E dè ngồi vào cái ghế đối diện với Như Phong, Hạ Dương âm thầm tự nghĩ lý do để xin lỗi thầy chủ nhiệm…

- Chúc mừng em nha. Như phong bật cười vì cái vẻ khúm núm khó chịu của nàng, giọng trở nên thân mật ngọt ngào.

- Ân? Nàng có chút ngạc nhiên nha.

- Chuyện được giải đó, thầy nghe thầy Chung nói rồi, đến 10/12 tới sẽ đi thi vòng loại ở Chu Văn An.

- Dạ. Em cũng mới biết rồi ạh.

- Rót cho nàng một ly nước, Như Phong nhìn nàng chăm chú ko biết