
ười biểu diễn là nàng đây, vẫn cố gắng miệt mài, cống hiến hết sức mình dẫu biết rằng tài năng có hạn.
Đã ko lên thì thôi, chứ xung trận rồi là phải đánh đến cùng.
Có chết cũng phải chết 1 cách oanh liệt hào hùng.
Kết thúc bài hát, quay xuống chỗ nghỉ, ko thèm để ý đến sự tan tác, đổ vỡ của thính giả, ngang nhiên cầm lên 1 cốc nước tu ừng ực trước những con mắt mở to hết cỡ:
- Khà! Nước ngọt này có vị lạ lạ nha, mát thế.
Gào thét xong nàng ngay lập tức phải chăm sóc cho giọng ca của mình âu cũng là lẽ tất dĩ ngẫu phải như vậy.
Chuyện đáng nói là ở đằng sau đó.
Gần đến 7h, 1 số người đã cáo lui về sớm, riêng Hạ Dương nàng chân đứng ko vững, vẫn kiên trì bám ghế ko tha.
Nguyên lai chính là ly nước ngọt vị lạ lạ kia mà nàng đã uống.
Những tên xú nam nhân lớp nàng thật đáng xấu hổ chết đi.
Chỉ vì uống bia ko lai với Phong ca, dùng thủ đoạn phi thường bì ổi: trộn nước ngọt với bia để chuốc cho chàng say.
Sáng kế này cũng là do Thùy Dương thông minh đưa ra.
Nàng ta là ngóng trông cảnh phi thường hiếm có kia mà hiến kế.
Nhưng thói đời " hành sự tại nhân, thành sự tại thiên".
Phong ca chưa kịp nếm giọt nào thì Hạ Dương nàng đã nhanh tay lãnh trọn.
Vốn dĩ tửu lượng ko có, bị cái thứ nước "nhị cẩm" lẫn lộn kia cuốn hút, tu sạch 1 hơi đến đáy cốc.
Lúc đầu ko sao, nhưng quả nhiên sau chục phút đã có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, đi đứng lảo đảo, kết thúc là ngồi im 1 chỗ như bây giờ.
Phong ca ko rõ sự tình, chỉ 1 mình thương thầm : Uống nứơc ngọt mà cũng say, thật giống với tiểu thư con nhà khuê các đi?
Hại chàng phải đưa về với trọng trách người hàng xóm theo sự nhờ vả của ai đó.
------------
Lần đầu tiên trong đời thấy mình vô dụng đến nỗi đưa 1 người say về nhà nghỉ ngơi cũng ko đựơc chu toàn. Ko lẽ năng lực bây giờ lại kém như vậy?
Thật nghi ngờ bản thân, Như Phong nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhà Hạ Dương đang khóa chặt.
Bó tay bất lực, đưa nàng quay trở lại nhà của mình.
Chàng 2 tay nâng 1 bao gạo 53kg mà bứơc đi vẫn thật nhẹ nhàng, vững chãi, khiến Hạ Dương nàng cũng thật an tâm mà áp mặt vào ngực người ta...ngủ.
Ko lỡ để thân gái mảnh mai yếu đuối ( hắc, 53kg đó ca) nằm ở ghế sofa, chàng cư nhiên mà ẵm theo nàng vào phòng ngủ.
( Ha: anh có đi nhầm phòng ko ta? NP: Suỵtttt! bí mật! Cười nham hiểm.)
Đặt nàng trên giường, nhanh chóng đi pha 1 ly nước chanh cùng cái khăn ướt. Thật chịu cô bé này, ở đâu cũng lăn ra ngủ được.
Hơi cúi người đắp cho nàng cái khăn mát lên trán, người chưa kịp nâng lên đã bị 1 vòng tay kéo xuống, ôm thật chặt.
( Ha: tỉnh lại đi tiểu muội muội, ngươi sắp bị ăn sạch đó. NP: Im miệng, ta ko có làm gì muội muội của ngươi a, là nàng ấy ôm ta. Ha: bất lực, khóa miệng.)
Mũi bất ngờ mà "yêu" với cái giường, mặt úp sấp ngay bên cạnh đầu Hạ Dương.
Cũng may là giường đệm dày, còn có chiếc gối này nâng đỡ.
Chẳng qua...
Như Phong hoàn toàn ko cảm thấy sống mũi ê ẩm, chỉ thấy bên tai như nóng dần lên theo từng hơi thở của ai đó.
Eo bị người nào đó ôm riết ko muốn buông bắt đầu thấy đau nhức.
Vùng ngực rắn chắc, nam tính bị cái vật nữ nhi mềm yếu, căng tròn nhựa sống nào đó va chạm.
Cơ thể cũng như đựơc truyền nhiệt, nóng nực bức bối.
Cơ hồ bản thân nảy sinh cảm hứng, Như Phong nhanh chóng chống tay tính thoát khỏi yêu nữ.
Nhưng, trời phụ lòng người tốt.
Hạ Dương nàng nhanh tay cựa mình, ôm theo người kia xoay nghiêng người, tiện thể gác 1 chân trần lên chiếm giữ.
Tư thế này.... quả nhiên nàng nghĩ Phong ca là cái gối ôm của nàng, ngang nhiên ăn đậu hũ.
Nằm trong lòng nữ nhân, mặt đối mặt, Phong thầm kêu khổ.
Rốt cuộc vì sao lại nảy sinh tà ý với Hạ Dương nàng?
Thầy giáo với học trò XXOO?
Hắc hắc!
Ác mộng ngàn năm!
Bất quá...
Suy nghĩ của chàng bị gián đoạn bởi vì nhìn thấy cái gì đó thật kinh hoàng sợ hãi lo lắng.
Hạ dương nàng ko biết có ngủ mơ hay ko mà nước miếng chảy ko ngớt thế kia?
Lần thứ 2 chứng kiến.
Em là cô bé có thói quen ngủ như vậy ư?
Chán nản, trực tiếp dùng tay lau đi cho nàng.
( HA: Phong ca là sợ làm dơ gối chứ ko phải ân cần gì đâu nha. Nữ nhi đừng cảm động! NP: Ngươi dám nói ... giơ nắm đấm. HA: le lưỡi, xách dép... chạy!)
Nhưng mà...
Khi tay chạm vào mặt nàng mềm mại, ấm áp,vì sao trong lòng lại nảy sinh ham muốn được ....hôn nàng.
Hôn nàng!
Nhè nhẹ...
xích lại gần.
Khép mi...
Bản thân cũng ko hiểu nổi, đặt cho mình câu hỏi.
Chẳng lẽ ta có thể yêu 1 người con gái khác sao?
- Dương! gọi bà kìa. Thùy Dương thì thào.
- Hạ Dương!
- Này, bà sao vậy? thầy kêu bà kìa. Với tay nhéo nàng 1 cái sau khi động khẩu ko thành, 3 hồn 9 vía Hạ Dương đâu