80s toys - Atari. I still have
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 8.5.00/10/721 lượt.

ị chứ.

- Em cũng thích xem phim kinh dị đó, hihi, em mượn cái này về xem được ko ạ?

Hơi do dự băn khoăn 1 chút, anh hai ko thích người khác động đến đồ của mình mà.

- Đi mà, em sẽ trả lại ngay sau khi xem xong mà. nàng lắc lắc tay chàng nài nỉ.

- Rồi, em cứ cầm lấy đi, ko làm mất, hỏng là được rồi. Nghe chừng anh ấy quý mấy thứ đó lắm. Như Tùng căn dặn, thiếu mất 1 cái chắc anh ấy cũng ko biết đâu.

- Duê..ê...ê...! Yêu anh nhất! Tự nhiên ôm vai, hôn chụt 1 cái khiến chàng cứng như tượng mất 5 giây. Cám ơn anh nghen. Nói rồi chạy ra cửa.

- Ủa, sao còn chưa về? Tùng hỏi sau khi tỉnh lại vẫn thấy nàng đứng đó,hôn má thôi mà, ko được nghĩ linh tinh. Em muốn mượn nữa sao? Ko có đâu nhé. Giọng hài hước trêu đùa 1 chút, anh chàng là đang ngượng đỏ mặt kìa.

- Ko phải, giọng chùng xuống, em có thể xem ở bên nhà anh ko? Hướng chàng đặt vấn đề.

Hơi nhíu mày, ánh mắt mị hoặc, có phải muốn thử sức chịu đựng của anh ko? anh ko phải là thần tiên đâu nhé! Rất may, Hạ Dương nàng ko có để ý, tưởng anh nghĩ mình có ý đồ xấu mà vội vàng giải thích:

- Tại vì nay bố mẹ em đều ra quán hết, ở nhà 1 mình xem em hơi sợ. Nàng thú thật, đã sợ mà còn thích xem? Đúng là "đã yếu còn đòi ra gió", nói ra chỉ sợ người ta cười.

- Ồ, ra thế. Vậy thì ở lại đây đi, anh xem cùng em. Như Tùng nói đầy tin tưởng.

- Hoan hô! Nhảy cẫng reo vui như trẻ nhỏ, vậy anh em mình cùng xem. Nói rồi quay lưng lại đóng cửa.

- Ủa, sao phải đóng cửa hả em? Như Tùng ko hiểu.

- Ừ thì em phòng trước, nếu đang xem mà có hét lớn lên cũng ko sợ người ngoài biết, gãi đầu gãi tai, cười nhăn nhở mà nói. Nàng cũng biết xấu hổ nha.

Chàng gật gù xem ra đã hiểu:

- Em mở lên đi, anh đi lấy ít đồ ăn nhé! Vừa ăn vừa xem sẽ đỡ sợ đó.

- OK! Nhanh lên nhé.

Hí hoáy bấm bấm mở mở, tháo ra đặt vào, toát mồ hôi cuối cùng cũng chạy được. Quả là hàng cao cấp, hướng dẫn toàn tiếng anh, ko giống cái nhà nàng, mãi mới mở được.

- Anh giúp em tắt đèn nhá! Hạ Dương nhờ vả sau khi thấy Như Tùng đi ra từ nhà bếp.

- Để làm gì vậy? Hoàn toàn ko hiểu cô bé này muốn làm gì hết.

- Tạo ko khí đó mà, càng tối tăm càng sợ. Anh chưa xem phim kinh dị bao giờ à? Nàng cao giọng chứng tỏ ta là tiền bối.

- À ừ. Qủa thật là anh cũng chưa xem bao giờ, chẳng qua là vì cái hôn đó mà sẵn sàng hi sinh thôi chứ anh cũng ko hứng thú mấy cái loại tạp nham này.

Ko hổ là phim kinh dị, nghe nhạc thôi cũng thấy rùng rợn. Hạ Dương bất giác rùng mình, mắt vẫn chăm chú theo dõi.

Ê, có cái gì mềm mềm, ướt ướt ở trên tay mình thế nhỉ? Ko phải oan hồn hiện ra đó chứ? Nàng sợ hãi, run cầm cập, ko dám quay đầu lại xem rốt cục là thứ gì.

Hic, sao ướt vậy nè, còn nóng nóng nữa? Muốn ăn thịt mình sao?

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Sau tiếng hét của nàng, có 1 tiếng hét khác nội công ko thua kém. Quay đầu lại xem nào.

Thì ra Như Tùng chính là tác giả.

Trán đầy mồ hôi, trong bóng tối, ánh sáng chiếu từ phía tivi phả lên mặt chàng, lập lòe bóng nhớt, chỗ sáng chỗ tối, thật giống với thây ma. Nếu ko phải nàng công lực thâm hậu, luyện qua nhiều năm xem phim kinh dị thì có lẽ đã chết ngất,bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

- Anh sao vậy? Cầm lấy bàn tay toàn mồ hôi ướt nhẹp, Hạ Dương thông cảm ghé tai hỏi nhỏ.

- Ừ, cũng ko sao, chỉ là kích thích quá, cũng hơi sợ thật.

Miệng nàng khẽ nhếch lên 1 ý cười. Đúng là con trai. Dù có sợ thật cũng ko bao giờ nhận, làm ra vẻ ta đây là X-men, nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất.

Thôi bỏ đi, tiếp tục hành trình phiêu lưu cùng con ma này xem nào.

- Này, hình như anh thấy có 1 bóng người vừa lướt qua cửa sổ ý. Kéo áo Hạ Dương ngồi cạnh, nói nhỏ thật thận trọng.

- Đâu có đâu? Em ko có thấy cái gì, quay qua nhìn 1 lượt, chắc anh hoa mắt đó thôi. Lại tiếp tục xem ko để ý đến anh chàng đang lo lắng bên cạnh. Mắt hơi kém thật là khổ nha, nàng trong lòng đầy cảm thông, thấu hiểu.

...

- Em có thấy lạnh ko? Hình như vừa có luồng gió lùa vào chỗ mình? Như Tùng gai gai sống lưng.

- Ừ, anh nói em mới cảm thấy, cũng lành lạnh thật. Nàng hồ nghi: nãy em đã đóng chốt cửa rồi mà? Ko lẽ...

- MAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Lời còn chưa nói hết, 2 người ko hẹn mà gặp, cùng nhau hét lớn, kinh hoàng sợ hãi tột độ. Ko lẽ trên đời có ma thật? Hôm nay là ngày tận số của 2 người sao?

Như Phong sau khi bước vào cửa nhà, nghe được tiếng thét chói tai, nhất thời ko chịu đựng được, đưa tay bịt lỗ tai, ngăn cản sóng âm quá lớn làm thủng màng nhĩ. Lần mò được công tắc đèn, trả lại ánh sáng cho nhân loại, chỉ thấy 2 con người, 1 nam 1 nữ, co ro rúm ró, chân tay lẩy bẩy, mắt mũi nhắm tịt, đang ôm lấy nhau, lệ chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó.

Mất mấy giây mới bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, đánh giá tình hình, nhìn đến cái tivi mới gật gù,