
ấy có sở thích đến đó, hãy mau đến đó giúp tớ tìm với – anh liên lạc với F3
F3 cũng nhanh chóng chuyển hướng xe mình chạy về phía sông Hàn…………….
Chiếc Lotus màu vàng thắng gấp tại gần bờ sông Hàn, ngay sau đó chiếc Lotus màu trắng cũng dừng lại, và đâu đó gần chỗ họ đang đứng có người cũng đang bước xuống xe với một mưu đồ đen tối………..
- 2 thằng kia đâu ? – Woo Bin hỏi Ji Hoo
- có lẽ đang trên đường đến, tớ đang ở gần đây nên qua nhanh thôi – Ji Hoo đáp nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh
- bờ sông khá dài, chúng ta chia ra kiếm thôi, tớ hướng này, cậu hướng đó nhé – Woo Bin đề nghị
Ji Hoo đồng tình và họ chia nhau ra kiếm, nhưng…………………
Nhưng chỉ vừa đi được 1 đoạn ko xa, Ji Hoo đã nghe được một âm thanh kì lạ………..
Woo Bin vừa định bước đi thì điện thoại anh reo lên, dừng lại anh lấy điện thoại ra và trong giây phút lơ đãng ấy Woo Bin vô tình đã hưởng trọn 1 phát súng bắn từ phía sau lưng mình………… phát súng đã được định trước dành cho anh
- Bin yang…………….. – tiếng Ji Hoo hốt hoảng anh nhanh chóng chạy về phía Woo Bin và đỡ bạn mình, mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh………………….
Khi vừa bắn Woo Bin xong, kẻ sát thủ nhếch miệng cười, hắn lấy trong túi ra một vật và quăng nó xuống ngay chỗ hắn đang đứng……..
Keng…………….- tiếng vật gì đó bằng kim loại rơi xuống và tên sát thủ nhanh chóng rời khỏi đó
Ji Hoo thấy từ sau chiếc cột lớn gần cây cầu phía gần chỗ họ đang đứng một bóng người con gái bỏ chạy ngay sau khi anh vừa đỡ Woo Bin, anh định đuổi theo nhưng tính mạng thằng bạn thân đối với anh bây giờ là quan trọng hơn cả, mặc kệ tất cả………….. anh nhanh chóng đưa Woo Bin đến bệnh viện……………… sự việc xảy ra ko có sự chứng kiến của bất cứ ai…………………
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín im lìm như thế, F2 và 3 bóng hồng đang đứng ngồi ko yên bên ngoài……..mọi chuyện đã cùng một lúc ùa đến như cơn gió và cuốn trôi đi tất cả…….., sự việc vẫn đang được làm rõ……………chỉ cần có thời gian, nhưng bao lâu ?
Trên chiếc máy bay từ Hàn Quốc sang Ý, một cô gái đang ngồi nhìm chăn chăm vào tấm ảnh của một người con trai với 2 dòng nước mắt, cô quay ra ngoài cửa sổ cố giấu 2 dòng nước mắt của sự đau khổ, tay cô vô tình chạm trúng chiếc ly làm nó rơi xuống đất……………….. vỡ tan tành
Chiếc ly đã vỡ……………….. mối tình của họ cũng vậy……………. đã tan vỡ và ko thể gắn kết được……….. điều xấu nhất cũng đã đến với chàng trai…………….. và cũng sẽ ko có điều tốt đẹp đến với cô gái sau mối tình này…………….. trong lòng cô chỉ toàn nổi đau, vết thương và………………. Sự hối hận
Họ đã xa nhau…… như thế đó………………..
Thuyết học Soulmate chắc gì đã đúng………………….
Còn bạn, bạn có tin vào Soulmate ko ? Bạn có hài lòng với cái kết này ko?
Hãy cho tôi biết câu trả lời của mỗi người nhé, hãy trả lời thật lòng mình.
Với mỗi đáp án của các bạn tôi sẽ giải đáp cho bạn biết vì sao tôi lại hỏi các bạn như vậy……
I can’t believe
5 năm sau…………………
Tại Roma, Ý
- Eric à, mau lên con, ko thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay về Hàn Quốc đó – Rose lên tiếng hối thúc cậu con trai yêu quý của mình.
Eric là con trai của Rose, cô biết mình mang thai thằng bé sau khi rời Hàn Quốc 1 thời gian ko lâu, ban đầu cô khá là lo lắng nhưng sau đó cô đã loại bỏ ý định sẽ bỏ con mình, cô muốn lưu giữ lại 1 kỷ niệm lớn nhất đời mình về tình yêu của anh và cô, cô đã từ bỏ cả tình yêu lẫn hận thù vì cô biết thật khó để lựa chọn 1 trong 2, 1 bên là người chị quá cố của mình 1 bên là người đàn ông cô yêu.
Thằng bé là thiên thần trong lòng cô, là món quà vô giá ông trời dành tặng cho cô, là người mà cô yêu thương nhất và quan trọng nhất với cô hiện nay, nó y như bản sao của anh, ít ra với cô bây giờ có con cũng như có anh bên cạnh, cô cảm thấy tim mình ấm áp và hạnh phúc hơn.
Lần này là lần đầu cô trở lại Hàn Quốc sau 5 năm rời khỏi đó để lãng quên anh, nhưng cô biết rằng mình ko thể, hình ảnh anh lúc nào cũng ở trong trái tim cô, cô yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh điều đó cô biết. Lần trở về này cô sẽ xuất hiện với thân thế thật của mình, HAN GU NI, người thừa kế tập đoàn Shine, đây sẽ là lần đầu cô ra mắt mọi người và giới báo chí.
- mẹ ơi, chúng ta về Hàn Quốc để gặp ông bà ạ? Ông bà có thương Eric chứ? – thằng bé hỏi ngây ngô
- uh, chúng ta sẽ gặp ông bà và sống luôn ở đó vì mẹ còn công ty của ông ngoại, ông bà chắc chắn sẽ rất yêu thương con – cô nhìn con mình âu yếm
Thằng bé mỉm cười thích thú nhưng nụ cười lại vụt tắt ngay sau đó. Rose nhìn theo hướng của thằng bé, cảnh tượng trước mắt họ là 1 cậu bé trạc tuổi Eric đang cùng cha mình nói về món đồ chơi mà 2 cha con vừa mua khi ra khỏi cửa hàng, thằng bé ko giấu nổi niềm vui vì nụ cười của nó rất rạng rỡ. Cô ôm Eric vào lòng, thật sự cô cũng ko muốn con mình buồn nhưng biết sao được, cô ko có sự lựa chọn nào khác. Thằng bé chưa bao giờ hỏi cô cha nó là ai, có vẻ thằng bé biết mẹ nó ko muốn nói, nó chỉ âm