
ghê rợn. Gió vô tình thổi tung mọi thứ như tấm lòng con người đang vô tình và lầm lỗi………………….
--------------------------------------------------
Tổng công ty tập đoàn Shine, phòng chủ tịch
- các người làm ăn kiểu gì mà 5 năm rồi ko hề có 1 chút manh mối gì là sao? – chủ tịch Han gắt lên 1 cách tức giận
- thưa chủ tịch, chúng tôi đã rất cố gắng, hiện chỉ tìm được kẻ đã giết hết tiểu thư, hắn là 1 kẻ giết thuê, sau đó 1 thời gian ko lâu hắn cũng bị giết chết – người điều tra kính cẩn thong báo
- hừm, bộ ko có chút manh mối gì nữa sao? Ko lẽ các người ko dự đoán được bất kì nguyên nhân hay kẻ nào để đào sâu vào điều tra hơn sao?
- chúng tôi đang cố, sẽ sớm có kết quả thưa chủ tịch
- ta ko còn thời gian nhiều, hãy mau chóng điều tra cấp bách đi, ta ko muốn Guni sẽ gặp nguy hiểm
- vâng, khi nào tiểu thư về nước chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tiểu thư, bên cạnh đó vẫn sẽ cho người điều tra
- được rồi, lui ra đi- ông thở ra và ngồi xuống ghế, ngày Guni về nước ngày càng gần mà kẻ giết chết YooNa đến giờ vẫn chưa điều tra ra, ông đang lo sợ cô con gái thứ 2 của mình bị hại…………………
Nỗi lo của người cha này quả thật ko hề thừa thải………………..
-------------------------------------
Dừng xe lại chỗ đã định sẵn, cô quan sát xung quanh – khá là vắng vẻ và dường như ko có ai- hài lòng với giờ hẹn của mình vì vốn giờ này ở bờ sông Hàn rất vắng người, và cô thấy Woo Bin đang đứng chờ cô bên cạnh chiếc Lotus màu vàng của mình – mọi thứ đã đi đúng vào quỹ đạo của nó
Lấy trong tùi ra khẩu sung, gắn ống giảm thanh vào, cô nhắm vào mục tiêu của mình……………….
Cô đứng ngay sau lưng anh, cách ko xa lắm, mục tiêu rất dễ bắn và khó bị đối phương phát hiện……………
Giơ khẩu súng đã lên đạn sẵn lên, cô nhắm thẳng vào lưng anh một chút lệch về bên trái, ngay vị trí tim………. Ngón tay cô đã sẵn sàng để bấm còi……
I’m so sorry
Ngón tay cô run run chậm rãi để bấm còi, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt cô, run………………. Cô rất run………..
Chợt dòng kỉ niệm về những lúc cô bên anh hiện về, những cử chỉ hành động quan tâm , ân cần và dịu dàng của anh hiện ra trước mắt cô rõ mồn một
Những nụ cười, những lời yêu thương, những đụng chạm nhẹ của anh vào cơ thể cô làm tâm hồn cô sống dậy những phút yêu thương tột cùng, mắt cô nhoà đi vì nước…………….. tim cô thắt lại
Hơi ấm nụ hôn của anh vẫn còn đọng lại rõ ràng trên môi cô, vị ngọt của những nụ hôn đang dần hiện về………..
- Đừng làm điều đó GUNI YANG……………..ĐỪNG…………….. – tiếng ai như Yoona đang vang vọng trong đầu cô – em đang SAI LẦM, thật sự SAI LẦM đó Guni……………… - là lời Yoona nhờ gió mang đến cho Guni……………….
[ mình………… đang làm gì thế này? Mình chuẩn bị giết người đàn ông mà mình yêu nhất ư? Mình đang hành động như một kẻ điên……………… mày điên thật đấy Guni yang……………. Mà điên thật rồi……….. mày đang sai lầm………………. thật sự sai lầm'> – nước mắt chảy dài trên 2 gò má hồng hồng của cô, khẩu súng trên tay cô hạ xuống từ từ
- tiểu thư, cô đang làm gì đó? Mau ra tay đi, cô hội đang đến mà – quản lí Park thúc Guni qua bộ đàm
- …………………
- tiểu thư…… tiểu thư…………….
- tôi…………… tôi……………. Ko thể làm được, tôi ko thể làm được………… - cô nấc lên, bỏ túi đồ lại cô quay lưng chạy đi, chạy nhanh thật nhanh để rời xa nơi đó, để tránh sự thật đau lòng…………. Để tránh né mọi chuyện……………. cô đã thật sự sai…………….
--------------------------------------
- quả như tôi đoán, con bé đã ko hành động – quản lí Park nói chuyện với anh trai mình qua điện thoại
- chết tiệt……………, vậy mau chóng chuyển sang kế hoạch sau đi………….. nhất định phải thành công nghe rõ ko?
- araso, sẽ cho người tiến hành ngay trong thời gian sớm nhất
---------------------------------------------------
Guni thơ thẩn về đến nhà, mắt cô vô hồn, cô cảm thấy cả người mình rã rời ko một chút sức lực
Guni yang…….. mày điên thật rồi…………. mày…………. Một chút nữa mày đã giết anh ấy………….. một chút nữa mày đã mất thêm 1 người mà mày thương yêu trên đời này nữa…………………mày là đồ ngốc……….. – dòng nước mắt lăn dài trên má cô, cô thật sự đã sai
Ngồi bó gối trên ghế sopha hàng giờ rồi, Guni đã suy nghĩ rất nhiều với 2 dòng nước mắt khóc, giờ đây cô gái này phải làm gì đây?
Reng…………….. tiếng chuông điện thoại của Guni
- em đây – cố lấy lại bình tĩnh cô trả lời điện thoại
- em đang ở đâu vậy? anh đã chờ em gần 3 tiếng rồi – bên đầu dây bên kia Woo Bin lên tiếng
- omo, mianhae, em đã về nhà càm tháy mệt và đã ngủ quên………………..- cô gần như sắp khóc
- Guni yang, em bị sao àh? Đừng khóc anh về ngay đây – cúp máy anh leo lên xe và phóng thằng về biệt thự Rose
Mình đã ko thể giết anh ấy……………… nhừng anh ấy đã giết YooNa…………….. mình……………. Mình làm sao mà mình có thể tiếp tục ở bên anh ấy được nữa………………….. mình…………………. Phải ra đi thôi…………….. Bin yang………….. xin lỗi anh v