
, mà là hương vị tận sâu bên trong. Nhưng món ăn này, cô không nhìn thấy có
ớt hay tiêu, chỉ là một món rau xào đậu hủ bình thường mà thôi.
“Đây là món ăn đặc sắc của nơi này, đậu hủ cay” Giang Dực giới thiệu cho cô:
“Thật có tính chất lừa gạt…”
Đến một ngày nào đó, anh phát hiện, kì thật món ăn này rất giống cô, bề
ngoài thì thanh thanh đạm đạm, chỉ có khi ăn hết mới biết được hương vị
như thế nào, nhưng khi đó đã hối hận không kịp. Bởi vì ngoại trừ ăn ra,
sâu trong lòng còn có chút kinh ngạc
“Em rất thích, thật là kinh ngạc…” Bề ngoài thanh đạm như vậy, nhưng lại có hương vị cay như thế,
cô gắp món ăn khác, phát hiện những món khác đều cay, đều có kinh ngạc
chứng tỏ bề ngoài chỉ là một loại vật liệu, trước khi ăn, mãi mãi không
đoán được mùi vị bên trong vật liệu đó.
“Anh không nếm thử sao?”
Cô có phần chờ mong nhìn anh, làm cho anh cũng cầm đũa lên, chẳng qua là
phần lớn thời gian anh chỉ nhìn cô ăn, giống như nhìn cô ăn, anh cũng
cảm thấy no rồi
Đồ ăn ngon như vậy làm cô cảm thấy vui vẻ, bởi
vậy nên khẩu vị cũng tăng lên, ăn không ít. Thỉnh thoảng, Giang Dực cũng cầm đũa lên ăn một vài ngụm rồi buông xuống, tuần hoàn như vậy
Bữa cơm này mang lại cảm giác thật tốt, khiến cô rất hài lòng, nếu như có
một ngày, bọn họ nói chia tay ở đây, cô cũng cảm thấy thật hoàn mỹ
Sau khi ăn xong, từ biệt ông chủ thú vị ấy, Tô Tử Duyệt và Giang Dực cùng
nhau ra về, Tô Tử Duyệt chú ý khi Giang Dực muốn trả tiền, vị ông chủ
kia làm thế nào cũng không nhận thẻ thanh toán, mà nhìn cô với vẻ sâu
xa, nói hiếm khi Giang Dực dẫn người đến chỗ này, nên bữa cơm này tuyệt
đối không thể nhận tiền, huống hồ, làm cho Giang Dực mang phụ nữ đến còn khó hơn là vượt đầm rồng hang hổ, đương nhiên phải chiêu đãi một bữa
rồi.
Mặc dù Tô Tử Duyệt không hiểu bọn họ nói gì, nhưng bữa cơm
vừa rồi giá trên trời cũng không quá đáng, mà ông chủ ấy cố tình nói như vậy trước mặt cô, chỉ sợ đang ám chỉ cô, địa vị cô ở trong lòng Giang
Dực không giống như người bình thường, dù sao cô cũng là người phụ nữ
duy nhất mà Giang Dực mang đến. Ai nói chỉ có phụ nữ mới thích nói lời
thâm ý, đàn ông mới là cao thủ trong phương diện này, nhưng mà bên cạnh
đó cũng chứng minh trong những người bạn của Giang Dực, những người
thường ra ngoài tụ họp với anh khác với những người này, bởi vì những
người này mới thật lòng quan tâm Giang Dực, hơn nữa không mang theo bất
kì lợi ích gì
Lúc trở về, Tô Tử Duyệt dồn hết tâm trí muốn nhớ
kĩ đường đi, để có một ngày cô cũng mang Diệp Tiêu Tiêu đến đây ăn một
bữa, tin rằng Tiêu Tiêu nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà khi đó cô và
Giang Dực sẽ như thế nào đây?. Nghĩ như vậy cũng rất tiếc nuối, dù sao
anh cũng là một đối tượng kết giao không tệ, nhưng chỉ giới hạn ở đối
tượng kết giao mà thôi.
Xe băng qua đường rộng rãi, phồn hoa, đi vào con đường dẫn đến tiểu khu “Nguyệt Bán Loan” cô rất thích con đường này, cũng thích bố cục ở chỗ này, không giống những nơi khác, cố tình
treo tên tiểu khu ở tít trên cao, rất xa rất xa không thể nhìn thấy
được, tên tiểu khu ở đây rất thấp rất thấp, men theo kiến trúc hình bán
nguyệt, nếu như không nhìn kĩ, có lẽ cũng không phát hiện. Cô cực thích
cái tên này, giống như bộ phim “Viên Nguyệt Loan Đao” năm đó, nhưng cô
chợt phát hiện, thì ra kết cục của phim là sad ending, rõ ràng cô không
thích những chuyện có kết thúc buồn, nhưng kết cục của phim cô có thể
chấp nhận được, đại khái là sau nhiều năm, cũng thản nhiên hơn nhiều
Xe tiến vào đường riêng, cô quay mặt nhìn vị trí lái xe, thần sắc của anh
bình tĩnh, lộ ra một chút xa cách: “Chúng ta xuống đi tản bộ một lát đi”
Cô ít khi đưa ra yêu cầu gì, vì thế anh cũng không có lý do cự
tuyệt. Hơn nữa anh nghĩ, cô vừa anh rất nhiều, giờ phút này tản bộ cũng
tốt. có thể giúp tiêu hóa tốt hơn. Đồng thời có một thanh âm nhanh chóng chui vào đầu của anh: Bảo ca ca đối với Đại Ngọc thật là tốt, nói
chuyện với Đại Ngọc một lát chỉ vì Đại Ngọc không ngủ được, sợ Đại Ngọc
vừa mới ăn cơm xong, trong bụng khó tiêu, không tốt cho sức khỏe, quan
tâm đơn giản như vậy mới làm cho người ta cảm động
Một câu nói thật khó hiểu, nhưng anh nhanh chóng dừng xe lại
Hoa lan vàng 2 bên đường nhỏ đang vào mùa nở hoa, mùi hương như có như
không từ trong gió truyền đến, tự nhiên, thoải mái, phảng phất như quét
đi những khó chịu trong không khí, chỉ còn lại tâm tình bình yên. Giang
Dực không biết hai bên đường sẽ nở hoa, hơn nữa mùi thơm cũng vừa đủ,
không nồng, cũng không nhạt như gió, chỉ nhàn nhạt vấn vương quanh chóp
mũi
“Giang Dực” Giọng nói của cô nhẹ nhàng: “Chúng ta có thể bàn bạc tiếp câu chuyện lúc ban ngày”
Hôm nay anh đưa cô đến 2 nơi, lúc trước cũng chưa từng đến những nơi ấy,
hơn nữa sau đó cô đã suy nghĩ một chút, trước khi anh trở lại, hẳn là đã ăn cơm xong, quan hệ của anh và người nhà cũng không tệ. Chủ nhật hàng
tuần, anh đều dành ra một ngày để về nhà chơi với bố mẹ, mọi n