XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

g thấy bóng chồng định bước vào thì lập tức lên tiếng. Cô bị
một cú sốc lớn sau khi nghe Đoan kể lại mọi chuyện. Quả thật, đến tận bây giờ
Di vẫn không tài nào quên được những gì vừa xảy ra với mình. Tại sao họ lại có
thể đối xử với cô như vậy? Một lần đã là quá đủ rồi, tại sao họ có thể quay lại con đường sai trái đó để
làm tổn thương cô trong
khi cô còn ngỡ như mình đang được sống những ngày tháng hạnh phúc với một gia
đình yên ấm?
Thật không ngờ đằng sau nó, câu chuyện đáng ghê tởm đằng sau nó vẫn đang tiếp
diễn mà cô không hề hay biết. Di chưa bao giờ thấy ghét bản thân như lúc này,
sao có thể ngu muội đến vậy, sao lại đặt nhiều niềm tin vào anh ta quá như vậy.
Càng nghĩ cô càng thấy căm giận. Đầu cô đau như búa bổ. Hai tay bây giờ vẫn lạnh
toát. Bây giờ cô thật không biết mình nên làm gì nữa. Di hoàn toàn suy sụp trước
những gì vừa xảy ra và cô cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến hai người họ. Di đã lầm
khi nghĩ rằng cô và Phong có thể cùng nhau sửa chữa mọi sai lầm. Có lẽ giờ đây
cô phải làm gì đó, làm một cái gì đó để kết thúc chuyện này đi.

Di với tay giựt đứt kim
truyền nước trên tay, tự vực mình đứng lên và lao ra khỏi phòng bệnh.

- Mẹ... m... mẹ, mẹ đi
đâu đó. Mẹ ơi, mẹ, mẹ!

- Em, nghe đây, nghe
anh, Di... Di!

- Mẹ, mẹ ơi... mẹ...!

Cả Phong và con gái đều
cố gắng hết sức nhưng không kịp ngăn Di lại. Cô đã chạy thật xa ra khỏi bệnh viện.
Phong tức tốc đuổi theo vợ nhưng vừa đến trục đường chính thì không còn thấy
bóng dáng cô đâu nữa. Anh gục đầu, tay đấm mạnh vào bức tường cạnh đó và khuỵu
xuống. Anh đã bất lực hoàn toàn.

***

Di lang thang bên đường
như một người điên. Nước mắt bây giờ đã cạn, chỉ còn lại gương mặt hốc hác, đôi
môi phai nhạt và tê cứng. Hơn nữa cô cũng không còn biết mình phải khóc vì cái
gì nữa. Khóc vì anh ư? Vì một người chồng bội bạc đến hai lần thì quả thật
không xứng đáng. Hay khóc vì đánh mất hạnh phúc gia đình? Không, gia đình cô đã
tan vỡ lâu rồi, từ cái ngày anh phản bội cô. Nếu có hạnh phúc cũng chỉ là những
mảnh vỡ chắp nối lại mà thôi. Mất cả rồi. Tất cả đã chấm dứt rồi. Anh chấp nhận
chết đi vì người phụ nữ khác, không phải cô. Anh đã yêu một người khác.

Nghĩ đến đây, Di thấy
đau đớn khôn xiết. Sự thật đã bày ra trước mắt nhưng Di không tài nào có thể chấp
nhận được. Thật quá khó khăn với cô. Cô không thể ngờ rằng mình phải chịu nỗi
đau dày xé đến vậy. Cô lững thững bước đi, hồn không còn hòa vào thể xác nữa.
Cô là một người điên đang lang thang bên đường.

- Chị Di, chị Di!

Có tiếng gọi tên cô. Di
dường như không nghe thấy gì, vẫn cứ bước đi và tiếp tục với mớ suy nghĩ rối
như vò tơ. Mãi đến khi Ngọc chạy đến giật tay Di thì cô mới thẫn thờ quay lại
nhìn.

- Chị Di, chị làm sao
thế này?

- ...

- Chị làm sao thế? Lên
xe đi, em đưa chị về.

Di bỗng nhớ lại, là cô
bạn thân nhất của mình đây mà. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi họ không còn gặp gỡ. Tại
sao Ngọc lại ở đây, cô không biết nữa. Chỉ có điều sao tự dưng Di thấy yếu đuối
và đáng thương trước mặt Ngọc. Cô nắm tay Ngọc, nước mắt tưởng như đã cạn lại
trào ra. Cô đứng không vững nữa, chân khuỵu xuống và ngã người trên tay Ngọc.

- Chị khổ quá, chị khổ
quá Ngọc ơi...

- Chị lên xe em đưa chị
về, rồi chị em mình nói chuyện sau. Sao lại ra nông nỗi này chứ?!

Nói rồi Ngọc dìu Di lên
xe và đưa cô về nhà mình.

***

- Chị ổn chưa?

- Cảm ơn em...

Di vẫn ngồi thẫn thờ.
Ngọc lấy chiếc lược nhỏ cào nhẹ, gỡ từng mớ tóc của Di còn đang rối rồi tết lại gọn gàng. Sau đó cô
dặn Di ngồi đợi, nghĩ bụng kiếm cái gì đó cho chị lót dạ chứ nhìn chị xanh xao
quá. Nhưng vừa đứng dậy thì Di lên tiếng:

- Ngọc... Ngọc này, chị
phải làm gì bây giờ?

Cô thôi không đi nữa,
ngồi xuống cạnh Di, đưa tay gạt sợi tóc bên má chị rồi thì thầm:

- Chị kể cho em nghe.

Di chẳng đáp vội. Cô khẽ
nở nụ cười nhạt với em rồi bắt đầu kể, không nhìn vào mắt Ngọc khi nói:

- Con bé My nhà chị, hồi
hôm nó tình cờ thấy mail của anh Phong. Nó chỉ định gửi bài thôi nhưng không biết
sao nó đọc được tin nhắn của anh ấy. Em biết sao không... chị không thể ngờ được...
con gái chị đọc tin nhắn và phát hiện ra rằng ba nó vẫn còn liên lạc với người
đó. Rồi bọn chị cãi nhau, con My thì hoảng loạn, đi đâu đến 9 giờ tối mới về
nhà, chị lo lắm. Thế rồi hôm sau chị Đoan hẹn gặp chị. Chị ấy nói rằng anh
Phong chồng chị đã muốn tự tử vì không thể ở bên chị ấy... họ yêu nhau nhưng vì
chị, vì chị nên họ không thể ở cạnh nhau... Em hiểu không, chị đau đớn lắm, em
hiểu không...?

Nói đến đây bỗng cổ họng
Di nghẹn lại, giọng lạc hẳn đi. Cô nắm chặt tay Ngọc mà xót xa. Ngọc nghe Di kể
xong thì phẫn nộ lắm, cô thấy tức giận thay cho Di:

- Trời đất. Tội lỗi
quá. Chị ta đúng là, sao lại có thể thản nhiên nói với chị như vậy chứ, sao chị
ta có gan làm vậy chứ. Anh Phong nữa, thật quá đáng. Chị chịu khổ quá rồi...

- Chị không muốn trách
họ nữa, nhưng thật