
ười như thế.
Tôi tin ba vẫn yêu thương hai mẹ con, ba là tình yêu lớn của cả hai mẹ con.
Thậm chí sâu thẳm trong
lòng mình, tôi ước giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, và tôi sẽ tỉnh giấc trong
chốc lát...
Anh gọi cho tôi khi tôi
vừa về nhà. Nhìn thấy phần cơm mẹ để lại trên kệ bếp, tôi đặt lại vào trong tủ
lạnh rồi đi ngủ. Ba chưa về. Bên phòng mẹ đèn đã tắt nên tôi không định gõ cửa,
hơn nữa bây giờ tôi thật không muốn gặp mẹ, vì tôi không tài nào nghĩ ra được
mình sẽ nói gì. Tôi cần được yên tĩnh. Mẹ cũng vậy.
Điện thoại lại rung,
nhưng tôi đoán phải đến tiếng chuông thứ ba tôi mới bắt máy.
- Hi.
- Hey girl!
- Em nghe đây.
- Em ăn chưa, có chuyện
gì xảy ra đúng không?
- Em ăn rồi, không có
gì cả. - Tôi dối.
- Thôi mà, chúng ta là
bạn tốt. Anh rất giỏi an ủi đấy. - Quân cố gắng tạo không khí thoải mái.
- Em nói là không có gì
cả.
- Được rồi, sáng mai, vẫn
như cũ chứ? Anh đợi.
- Không, mai em tự đi,
gặp lại anh ở trường sau.
- Ok, anh biết rồi. Ngủ
sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Tôi chúc anh ngủ ngon rồi
tắt máy. Tôi cần được yên tĩnh, bây giờ tôi không muốn gặp bất kì một ai, kể cả
Quân. Bởi chỉ cần một người nào đó biết tôi đang gặp phải vấn đề, chắc chắn họ
sẽ an ủi, và tôi sẽ khóc. Tôi ghét nhìn thấy mình yếu đuối trước mặt người
khác. Một cô gái bản lĩnh là cô gái biết mình nên làm gì để đương đầu với khó
khăn thay vì ngồi đó và khóc lóc. Việc bây giờ cần làm là tìm cách biết được
quá khứ, tìm hiểu mối quan hệ của ba và cô ta, sau đó tự tôi, con gái của ba, sẽ
kéo ba thoát khỏi cái sai lầm này. Một lần đã là quá đủ, tôi không muốn hạnh
phúc gia đình mình bị cướp đoạt bởi một người khác không xứng đáng. Tôi tin
mình đủ mạnh mẽ để làm được điều đó.
Tôi thức trắng đêm để
suy nghĩ nhưng không nghĩ được một cái gì cả. Lúc tôi bước ra, đèn phòng mẹ
đang sáng. Tôi tiến lại gần định gõ cửa thì nghe thấy mẹ sột soạt làm gì đó.
Nán lại vài phút, tôi nghe tiếng mẹ khóc. Mẹ không dám khóc lớn, chỉ nghẹn ngào
trong cổ họng, từng tiếng cố thoát ra khỏi bàn tay đang gắng gượng che giấu nỗi
đau, có lẽ vì sợ tôi nghe thấy. Mẹ thổn thức mãi. Tay tôi rụt lại, tôi thấy
mình yếu đuối trước những giọt nước mắt của mẹ. Đèn phòng mẹ chợt tắt, tôi biết
mẹ đã trùm chăn lại và cố ép mình phải ngủ.
Tôi trở về phòng, khóa
chặt cửa và cũng bắt đầu khóc...
***
Sau trận cãi vã chiều
nay, Phong không về nhà nữa mà chạy xe quanh thành phố. Anh cố gắng hít thật
nhiều khí trời. Đêm mát rượi. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe phóng nhanh như vội
đi đâu đó. Huế về đêm thật buồn. Nhất là đêm khuya thế này, một mình một bóng lại
buồn hơn nữa. Nhưng có lẽ nỗi buồn ấy không thấm thía bằng nỗi đau mà anh đang
chịu đựng. Phong cảm thấy bế tắc giữa bao nhiêu sự lựa chọn. Anh yêu gia đình,
nhưng đồng thời anh cũng yêu Đoan bằng một thứ tình yêu kì diệu nào đó. Cô là
người duy nhất hiểu anh muốn gì, anh cần gì và anh là người thế nào. Phong thấy
túng quá, không sao tự giải thoát được cho chính mình. Anh dừng lại bên một
dòng sông, thả hồn mình vào gió để quên hết mọi thứ…
***
Đoan hẹn gặp Di vào
trưa ngày hôm sau. Di không kể với ai, chỉ lẳng lặng theo đúng lời hẹn ra quán
café. Họ ngồi trò chuyện xã giao một lúc. Di thấy gương mặt Đoan hơi lo lắng,
có vẻ chị ta đang sợ sệt một cái gì đó. Cô thắc mắc không hiểu chị ta tại sao lại
như vậy. Cô đoán Phong đã kể hết mọi chuyện với chị ta, và chị ta biết rằng cô
đã biết.
Suốt từ lúc gặp chị ta
đến giờ, Di đều nhớ lại từng lời ghê tởm mà chị ta đã dùng để quyến rũ chồng
cô. Nhưng cô vẫn thản nhiên trò chuyện. Cô muốn xem người phụ nữ mà chồng mình
không thể quên làm được những gì. Hay chị ta cũng chỉ là cái thứ trơ tráo cướp
chồng người khác. Lát sau Đoan hắng giọng lên tiếng:
- Thật ra chị hẹn Di ra
đây không phải chỉ là để hỏi thăm cuộc sống. Chị sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chị biết
hiện tại bây giờ đây gia đình Di đang không vui. Và nó có liên quan đến chị. Chị
thừa nhận mọi điều Di biết là có thật. Nhưng nghe chị nói. Tối qua Phong không
về nhà đúng không, là vì anh đã buồn lắm Di ạ. Anh gọi cho chị nhưng chị không
thể nghe máy được. Sau đó anh nhắn tin cho chị, lúc 2 giờ sáng. Anh nói anh
đang rất buồn, nhưng nếu chị bỏ anh bây giờ, anh sẽ suy sụp lắm. Và rồi anh bảo
anh sẽ tự giải thoát cho mình, anh muốn tự kết thúc, anh muốn tự tử. Chị lo lắm,
chị đã lấy xe chạy đi tìm khắp nhưng không thấy Phong. Chị gọi lại thì anh
không bắt máy. Em biết không, sáng nay đi làm, chị nhìn thấy Phong vẫn ở đó mà
thở phào nhẹ nhõm. Phong nói thật sự không thể sống thiếu chị, chị lo lắm Di
ơi… Di, em nghe chị nói không, Di ơi em làm sao thế? Di! Tỉnh lại đi Di!
Di ngã xuống ngay khi
Đoan vừa dứt lời.
"Chúng ta bảo tình
yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn."
(Elbert Hubbard)
- Anh ra ngoài đi.
Trong căn phòng bệnh viện
lạnh lẽo, Di thoán