
ngày mai nó phải bước vào lễ đường và trở thành vợ của người
nó nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Bề ngoài thì nó luôn mạnh mẽ, ương bướng đối đầu với hắn nhưng tận sâu trong nó thì nó rất sợ hắn. Vì nó từng thấy hắn đã xử gọn lẹ một tên từng phản bội lại hắn. Đêm nay
hắn cũng không ngủ được, hắn đang suy nghĩ nhiều chuyện và không biết
thế nào lại đi ra khuôn viên phía sau. Hắn dừng lại khi nhìn thấy người
con gái đang dựa đầu vào dây xích và đôi mắt khẽ nhắm hờ. Ánh trăng đang từ từ rọi xuống chỗ cô càng làm cô giống như một thiên thần đẹp đến mê
người. Thiên thần đó cứ như vậy hoài không động đậy, nhìn cô vẻ mệt mỏi
ưu phiền.
- Cô không ngủ mà ngồi đây làm gì?
Hắn lên tiếng phá tan cái cảnh yên lặng đó, nó khẽ mở mắt nhìn hắn. Cảm giác lúc ở
một mình với hắn làm nó rùng mình vì cái chuyện tối đó nó vẫn chưa thể
quên được. Lúc đó nó đã sợ đến mức nào. Hắn tiến đến ngồi ngay bên cạnh
nó, nó khẽ nhích xa hắn ra nhưng cái xích đu đâu có dài rộng vậy.
- Em sợ tôi lắm sao?
Hắn bất giác lên tiếng làm nó ngạc nhiên. Hắn nói là ‘em’ sao? Nó cúi mặt
xuống vẻ gật đầu đúng vậy. Hắn khẽ mỉm cười rồi nhìn nó.
- Cũng phải thôi, trong kí ức của em tôi luôn là một ác quỷ mà.
- Cũng không hẳn.
Nó ngước lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau và hắn đã nhẹ nhàng đặt lên môi
nó nụ hồn ngọt ngào không bá đạo giống lúc trước. Nó không hưởng ứng
nhưng cũng không phản đối. Hắn buông nó ra.
- Em làm tôi….
- Chúng ta sẽ chẳng đến đâu đâu.
Nó chen ngang lời của hắn. Hắn cũng hiểu vì sao nó nói vậy nhưng hắn cầm
tay nó, hắn ôm nó thật chặt vào lòng. Hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn
nó rõ mồn một. Nó không nói gì.
- Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra phải không? Tôi biết em lo sợ….
- Vậy nên anh mới kết hôn với tôi sao?
Nó đẩy nhẹ hắn ra và ngước lên hỏi, hắn im lặng không nói gì. Nó đứng dậy nhìn hắn.
- Ngày mai khi chúng ta chính thức trở thành vợ chồng trên giấy tờ thì có nghĩa là nó đã bắt đầu. Tôi chỉ có nhiệm vụ ở bên và giúp đỡ anh sau đó tôi sẽ được tự do cùng ba rời khỏi đây sau 4 năm. Chúc ngủ ngon.
Nói rồi nó bỏ đi, hắn nhìn theo cái bóng nhỏ bé của nó. Lúc nào hắn cũng
chỉ đứng sau và dõi theo chứ chưa một lần song song bước đi cùng nó. “Em biết tình cảm của tôi dành cho em từ lâu rồi mà. Vì sao tôi lại như vậy chứ? Có lẽ tôi điên mất rồi. Em làm tôi điên mất rồi.”
Ngày hôm sau, lễ cưới được tổ chức ở một khách sạn lớn nhất , đó là một
trong những kahchs sạn của con trai bà quản gia. Lúc này hắn đang đứng
trong lễ đường, cánh cửa kia mở ra một người con gái trong bộ đầm váy
cưới cực kì đẹp.
Bộ đầm cưới đó phải nói rất tinh tế, hoa văn
cầu kì, bộ đầm ôm sát phần trên của nó để khoa những đường cong gợi cảm, phần bên dưới thì xòe rộng và rất mềm mại. Tuy bộ đầm có đẹp đến đâu
nhưng người mặc nó mới là đáng chú ý.
Nó không trang điểm, nói
thẳng ra nó không cho người ta quệt quét trên mặt nó vì nó ghét son
phấn, mùi thơm của chúng làm nó buồn nôn. Tuy vậy khuôn mặt mộc của nó
thực sự không chê vào đâu được, tóc nó cũng chỉ được làm để phù hợp với
bộ đầm cưới nhưng không quá cầu kì.
Nó khoác tay một người đàn
ông lạ hoắc. Ông đang đưa nó tiến vào lễ đường. Những ánh sáng từ máy
ảnh làm nó khó chịu may mà có ông đỡ nó nếu không nó sẽ loạng choạng mà
ngã mất.
Căn bản nó không quen, với lại mặc đầm làm nó khó chịu
và hơi ngượng. Khi đã đến chỗ hắn, ông nắm tay nó đặt lên tay hắn rồi
còn vỗ nhẹ vai hắn, ánh mắt như muốn trao con gái mình cho hắn. Nó cảm
thấy thầm phục vai diễn của người ‘ba’ này, hắn mỉm cười nhìn nó và nhẹ
nhàng nắm tay nó.
Hôn lễ diễn ra trước bao nhiêu con mắt ngưỡng
mộ của mọi người, sau khi tiếp khách cho phải đạo thì nó nhanh chóng
phóng thẳng đến phòng thay đồ và cởi bỏ cái bộ đầm khó chịu này. Nó lại
trở về vái cái style thường ngày của nó.
- Haizzz, mệt chết mất.
Nó thở dài nhìn vào tờ báo đặt trong phòng. Nó ngạc nhiên vô cùng, vì nó
nghĩ người đàn ông đưa nó vào lễ đường, người con trai của bà quản gia
sẽ chỉ nhận nó làm con nuôi ai mà ngờ trên tờ báo lại khác.
Nó
ghi rằng: “Thiên kim tiểu thư Trần gia, con gái độc nhất vô nhị của ông
hoàng dầu khí – Trần Huỳnh, trở thành thiếu phu nhân của Hàn Phong –
người thừa kế sau này của Hàn Gia giàu nhất thế giới.” Nó vẫn còn mơ hồ
và không thể hiểu được mọi chuyện nữa.
Nó mệt mỏi lắm nhưng biết làm sao bây giờ, nó không còn quyền tự do quyết định số phận ình. Trong khi đó, dưới chỗ để xe, một người con gái đang ngồi trong xe và cầm tờ
báo đến nỗi nhàu nát.
- Anh bỏ em chỉ vì cô ta thôi sao? Được em sẽ hủy hoải cô vợ thân yêu của anh và khiến anh phải cầu xin em quay lại bên anh.
Cô ta nghiến răng, đôi mắt giận giữ rồi rồ ga xe phóng đi chong chớp mắt.
Hắn sau khi được các vị khách buông tha thì cũng đảo mắt tìm nó nhưng
không thấy nó đâu. Hắn nghĩ chỉ có một nơi nó có thể đến đó chính là
phòng thay đồ và hắn đã đến đ