Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Không Là Của Anh Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết

Nếu Không Là Của Anh Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

cho nó.

- Đốt nó hay làm gì cũng được.

- Cô gái đó là ai vậy?

- Bạn gái cũ.

- Ô hô, người như anh mà cũng yêu với đương à?

Nó cười đểu nhìn hắn. Hắn chẳng nói gì ngồi ngay xuống ghế sa lông và mở
laptop làm việc luôn. Hắn không nhìn nó những vẫn trong trạng thái nói
chuyện với nó.

- Tôi chia tay cô ta rồi.

- Chia tay hay không kệ anh nói với tôi làm chi?

Nó bĩu môi rồi cầm bức ảnh và đi ra ngoài. Nó nói cũng phải sao hắn phải
nói với nó làm gì? Hắn muốn nó không hiểu lầm hay gì sao? Nếu nói hắn
không chú ý đến nó thì không phải mà ngược lại hắn thấy nó đặc biệt và
cũng thích nó. Có phải hắn yêu nó không? Cũng chẳng biết được vì trong
tim hắn luôn muốn phủ nhận rằng hắn không yêu nó. Vì thế nên hắn thử cặp với người con gái khác để nó không xuất hiện trong đầu hắn nhưng mà
ngược lại còn vô tác dụng là đằng khác.

Nó đang tung tăng xuống
nhà, nó thường hay mặc quần short ngắn và áo cộc tay hoặc áo sơ mi
sơ-vin với quần cạp cao. Nó không ưa váy vó gì hết, nó thấy mặc vậy nhìn kì kì lại hơi gì đó mắc cỡ. Vì vậy chẳng bao giờ nó mặc váy. Nhưng
những bộ trang phục bình thường nó mặc tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trời sinh của nó.

- Nhi….

- Dạ?

Nó chạy đến chỗ bà quản gia và khoác lấy cánh tay bà. Nó quý bà lắm vì bà là người chăm sóc nó suốt mà.

- Cháu có nghĩ đến việc đi xem mắt không?

- Xem mắt ấy ạ?

Nó ngạc nhiên nhìn bà, bà nhìn nó cười hiền.

- Cháu cũng 25 rôi còn trẻ gì nữa mà suốt ngày chạy nhảy như con nít vậy. Lấy chồng rồi thay đổi tính nết là vừa.

- Cháu không thích, cháu thích ở gần bà thôi à.

- Bà thay thế được chồng cháu suốt ấy?

- Dạ vâng.

Nó cười thật tươi làm bà cũng cười theo. Tối đó nó trở về căn nhà nhỏ của
mình ngay sau nhà hắn và ôm cái máy tính của mình mà cứ dán chặt mắt vào đó. Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nét mặt lại thay đổi chuyển sang
lạnh lùng hơn nữa. “Ba à, hãy đợi con nhé. Con nhất định sẽ cứu ba cho
bằng được. Con hứa đó ba à.”

Như mọi ngày nó vẫn dọn dẹp phòng và chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Tối đó nó
vừa từ nhà hắn ra thì bỗng nó thấy hắn lái xe về và phi vào gara. Hắn
bước đi loạng choạng, xem ra hắn say mất rồi. “Lại lốc cho lắm rượu
vào.” Nó thầm suy nghĩ, thấy hắn chao đảo xuýt ngã thì nó chạy đến đỡ
lấy hắn và dìu hắn lên phòng. Nó đặt hắn lên giường rồi định quay bước
đi thì hắn túm lấy tay nó và kéo lại.

Nó mất đà ngã hằn vào
người hắn, nó vẫn ngạc nhiên chẳng hiểu gì thì hắn lật ngược và hắn bây
giờ đang là người nằm trên người nó. Hắn nhìn nó, nó thì mở to mắt ra mà nhìn hắn, nó đẩy hắn ra nhưng không được, hắn khỏe hơn nó nhiều. Và hắn đã hôn nó một cách bá đạo, nó ngạc nhiên cố gắng đẩy hắn ra khỏi mình
nhưng hắn đã túm chặt nó xuống. Hắn đã nhanh tay cởi bỏ tất cả mọi thứ
trên người nó xuống. Nó túm tay hắn lại nhưng không thể ngăn cản hắn
được.

- Hàn Phong….dừng lại đi………

Nó có nói thế nào hắn cũng không nghe thấy gì hết, nó đã khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Nó không thể làm gì hơn được nữa.

====

Ngày hôm sau, ánh sáng tràn vào làm hắn hơi nhăn mặt lại. Hắn ngồi dậy và
nhìn thấy mọi thứ sau bãi chiến trường mà hắn đã bày hôm qua. Hắn tiến
đến phòng tắm, đứng trước đó hắn có nghe thấy tiếng nước chảy. Đi vào
bên trong thì hắn thấy nó đang ngồi đó và ôm chặt lấy bản thân mình,
nước mắt của nó đã hòa vào dòng nước mát và trôi đi mất. Hắn nhìn vậy
cũng biết mình đã làm gì và tiến đến túm lấy nó.

- Buông ra…đừng động vào người tôi.

Nó hét lên thì hắn tắt vòi nước đi và túm chặt lấy nó. Hắn lấy cái khăn trùm vào cho nó.

- Tại sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ hả?

Nó khóc, hắn ôm chặt nó nhưng nó cứ dùng tay đánh hắn hoài. Nó cứ khóc
suốt không biết ngừng lại. Khi bà quản gia đến gõ cửa thì hắn đã ra mở
và nhìn nó đang ngồi đó mặt thất thần thì bà cũng hiểu mọi chuyện.

- Hai đứa đã……

-Vâng.

Hắn hiểu ý bà lên gật đầu, người mà hắn kính trọng nhất trên đời này chính
là bà quản gia, lí do thì các bạn sẽ biết ngay thôi. Bà tiến đến ôm chầm lấy nó mà vỗ về.

- Sẽ ổn thôi con nhóc.

- Cháu phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Nó lại bắt đầu khóc, cả bà và hắn lần đầu tiên thấy nó khóc nhiều như vậy
và yếu đuối như vậy. Sau một hồi khóc lóc làm nó kiệt sức thì nó cũng đã thiếp đi trên chiếc giường của hắn. Bà ngồi nói chuyện với hắn ở ngoài
ghế sa long.

- Kết hôn với con bé đi.

- Dạ?

Hắn ngạc nhiên khi bà nói vậy. Bà nhìn hắn rồi nói tiếp.

- Mọi việc dù sao cũng đã vậy thì cháu cứ kết hôn với con bé trên giấy tờ đi. Cháu với con bé cũng làm một bản thỏa thuận mà, hết hạn thì hết vợ
chồng.

- Bà nghĩ vậy sao? Ba mẹ cháu thì tính sao đây? Bà nghĩ họ chấp nhận con của tài xế làm con dâu mình sao?

Hắn nhìn bà thì bà hiểu hắn nghĩ gì mà. Bà cũng một tay nuôi hắn từ nhỏ chứ ít gì đâu. Bà đứng dậy.