
được, bắt
được. Chân lý đơn giản này hình như không phải ai cũng biết, và hình như cả nó và Tùng Lâm đều như vậy.
Ngước lên nhìn Tùng Lâm, nó thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, ấm áp pha chút ân hận và sót xa.
Khẽ cười, Khang Vĩ gục mặt vào ngực anh, nói lý nhí.
-Tối nay, anh cho Bi yêu anh nhé…
Mặt nó đỏ bừng, nghe nóng rát hai bên má.
Tùng Lâm cưòi hạnh phúc, cầm lấy đôi bàn tay lạnh lạnh của nó áp chặt lên tim mình …
The end Tối nay, nó ho nhiều quá, cái không khí đêm bên biển thật ấm áp và
đáng yêu. Trong ánh nến bập bùng bên bàn ăn, phải khó khăn lắm Tùng Lâm
mới giúp nó ăn được một chút đồ ăn. Khuân mặt nó rạng ngời hạnh phúc,
nhưng cũng không dấu nổi những cơn đau đang hành hạ nó. Khang Vĩ thở gấp từng đợt, ho sặc sụa, thức ăn ăn vào được bao nhiêu theo đó mà lôn ra
hết, hoà cùng máu trong miệng, hoà cùng nước mắt, hoà cùng nỗi đau…
Tùng Lâm đau đớn ôm ghì người anh yêu vào lòng mình, lồng ngực anh như vỡ oà sau mỗi cơn đau mà Khang Vĩ phải chịu đựng. Người nó yếu dần, lả dần
trong vòng tay anh…
Hơn ai hết, anh cảm nhận rất rõ về giới hạn
chịu đừng của người anh yêu thương, anh cảm nhận rất rõ. Dường như đêm
nay là đêm cuối cùng anh còn được bên Khang Vĩ, đêm cuối cùng anh còn
được ôm chặt người anh yêu.
Anh nhẹ nhàng đặt ngừời anh yêu lên
giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cho đến khi nghe tiếng thở đều đều
vào nhịp. Một mũi moocfin được tiêm vào ngừơi đã khiến cho cơn đau được
giảm đi đáng kể. Anh quay người nhìn Khang Vĩ, đôi mắt nhắm nghiền khuân mặt khôi ngô vẫn vậy, vẫn đáng yêu như lần đầu anh gặp cậu, đáng yêu
ngay cả khi Khang Vĩ tỏ ra bướng bỉnh nhất hay khó ưa nhất. Anh cười
hạnh phúc.
-Đừng lo bé yêu của anh, không gì có thể chia cắt hai chúng ta nữa đâu, anh hứa đấy.
Rồi Tùng Lâm đặt nhẹ lên môi Khang Vĩ một nụ hôn, ấm áp, hạnh phúc. Và anh
cũng không lấy làm bất ngờ khi Khang Vĩ quay ngưòi lại ôm chặt lấy anh,
đáp trả lại nụ hôn đó. Anh quá hiểu nó, mỗi lần nó đau, hay không muốn
ngưòi khác thấy nó đau, nó thưòng giả ngủ thật ngon, ngủ như thể nó đang đóng giả một thiên sứ nằm ngủ ngàn năm trong tủ kính, đem theo cả tình
yêu và cả con tim của người mình yêu thương. Người ta nói rằng: “Một
người bạn tốt là người bạn có thể nhận ra ngay điều bất ổn ngay cả khi
bạn cố nở một nụ cười thật tươi” Còn với anh, anh đâu chỉ là bạn tốt của nó, anh còn như tồn tại trong nó, sống trong tâm hồn nó, yêu thương
cùng nó. Anh hiểu chứ…
Từng chiếc cúc áo được anh nhẹ nhàng gỡ ra, thân thể nó nằm trọn trong lòng anh ấm nóng yêu thương. Khang Vĩ im
lặng, tất cả bao yêu thương, nhớ nhung, hạnh phúc Khang Vĩ dường như
muốn đáp lại hết. Tất cả những yêu thương đó, những nhớ nhung đó Khang
Vĩ đều nhẹ nhàng để lại trên cơ thể Tùng Lâm, cậu làm nó cẩn trọng, da
diết, nâng niu hết sức. Tùng Lâm hạnh phúc đón nhận nó, trong lòng thầm
tự hỏi rằng hình như trên đời này chỉ có mỗi Khang Vĩ, ngưòi yêu bé nhỏ
của anh dù là làm công việc hứng khởi và đam mê này, làm công việc mà
rất dễ dàng nảy sinh ham muốn chiếm đoạt, thú tính, cắn xé cơ thể đối
phương này mà Khang Vĩ vẫn đúng mực đáng yêu và nhẹ nhàng đến vậy.
Khang Vĩ đã dành cho anh thứ tình yêu trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, đó không
phải là tình yêu chiếm hữu, ham muốn và dục vọng. Trong con ngưòi Khang
Vĩ dường như không có dục vọng mà chỉ có sự thánh thiện và yêu thương.
Tất cả đơn giản là sự yêu thương thánh thiện, một tình yêu rất kỳ diệu,
trong sáng, và thuần tuý. Với Tùng Lâm lúc này, không còn gì nữa ngoài
tính yêu mà Khang Vĩ dành cho anh, không còn gì nữa. Anh thả lòng mình
đón nhận tình yêu đó với cả con tim đau thương…
-Alo, em hả, Khang Vĩ có chuỵên phải không? Em nói đi. Tùng Lâm
Thoáng thấy tiếng chuông điện thoại rung lên, Khả Chi vội vàng bắt máy. Chị nói như muốn hết vào điện thoại.
-Chị à, anh Khương Vĩ sao rồi ạ?
Giọng con trai mệt mỏi vang lên.
-Không sao, tạm ổn, Khang Vĩ thế nào rồi em?
Tùng Lâm thở dài, không nói. Im lặng khiến cả hai như muốn nghẹt thởi.
-Chị này, nếu như Khang Vĩ ra đi, chị hãy giúp em đưa Khang Vĩ ra biển nhé.
Chị giúp em chị nhé, còn chuyện của anh Khương Vĩ, chị đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi.
Thấy thái độ khác lạ của Tùng Lâm, Khả Chi không khỏi lo lắng hỏi lại.
-Vậy em định không mang Khang Vĩ đi sao? Sao thế, em muốn làm gì vậy?
-Không có gì đâu chị, em chỉ muốn nói vậy thôi, tất nhiên là em sẽ đi theo
Khang Vĩ chứ, sao lại không đi. Em sẽ không để Khang Vĩ một mình nữa
đâu, không bao giờ hết.
Nói xong, Tùng Lâm chào Khả Chi rồi cúp
máy. Trong chị lúc này bỗng xuất hiện một cảm giác lo lắng khó tả. Chị
hiểu rất rõ Tùng Lâm, cũng như hiểu rõ về đứa em trai chị vậy. Hình như
mọi thứ không ổn thì phải.
Đêm nay, gió đông thổi mạnh quá. Cái
lạnh như sâu hơn, buồn hơn, như tê tái hơn. Đêm nay, nó mệt lắm rồi, nó
ôm chặt anh ngủ, ôm chặt anh như không bao giờ muốn thả. Nó ôm chặt lắm, ôm