pacman, rainbows, and roller s
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

lẽ bên
em, cầu mong cho em hạnh phúc! Anh chỉ muốn từ đằng xa trông thấy em
hạnh phúc, rồi muốn tiến lại thật gần để cho lòng anh được chút ấm áp. Ở cạnh em, anh luôn thấy bình yên, ấm áp và hạnh phúc nhưng ở cạnh em mà
lúc nào anh cũng không hết nhớ thương, không hết lo sợ, không hết buồn.

Giờ đây, anh biết đã đến lúc mình nên ra đi thôi, anh biết rằng anh không
nên ở lại đây lúc này nữa. Trong thâm tâm mình, anh không hề muốn dời xa em nhưng anh không thể không làm thế. Em đã có một người yêu thương em
rất mực, và trên tất cả em cũng rất yêu thương người đó với cả con tim
mình, vậy là anh biết anh nên dời đi thôi. Có thể mọi nguời sẽ nói rằng
anh là đồ tồi khi mà bỏ em đi trong lúc này, nhưng anh không quan tâm
đâu, em hiểu rằng bất cứ khi nào em cảm thấy cô đơn, khó khăn gì, chỉ
cần em gọi cho anh, anh sẽ lại đến bên em ngay lập tức, ngay lập tức.
Giờ này bên người em yêu thương chắc em đang bình yên và hạnh phúc lắm
phải không, có phải đó cái hạnh phúc mà anh không thể mang lại cho Bi
yêu thương của anh, phải không Khang Vĩ?”

Gấp trang thư với những
con chứ nhoè nhoẹt nước mắt lại, lòng nó như có ai vò rối, đau khổ, buồn bã. Nó biết rằng, nó nhận ra rằng, Tiểu Long yêu thương nó nhiều lắm,
nó cũng biết rằng cậu mạnh mẽ lắm, vậy mà cậu đã khóc vì nó ư? Nó cũng
không còn biết nói gì hơn nữa, chỉ thầm mong rằng ở một nơi xa xôi nào
đó, cậu được hạnh phúc. Nó mong lắm. Nước mắt nó rơi, chảy đều trên hai
gò má.

-Cầu cho những gì bình yên và hạnh phúc nhất sẽ đến với
anh, rồi thì ở nơi xa đó anh sẽ tìm được bến đỗ cho con tim mình thôi,
một bến đỗ hạnh phúc, ấm áp nhất. Từ sâu thẳm con tim mình Vĩ tin chắc
điều đó.

Xa xa đâu đó vọng lại giai điệu một bài hát thật buồn, bài gì nhỉ? Hình như nó đã nghe lâu rồi nhưng không nhớ tên thì phải.

‘Though we gotta say good bye for the summer

Darling I promise you that

I’ll send you all my love every day in a letter

Sealed with a kiss

Guess it’s gonna be a cold lonely summer

But I’ll fill the emptiness

I’ll send you all my love every day in a letter

Sealed with a kiss

I’ll see you in the sunlight

I’ll hear your voice everywhere

I’ll run to tenderly hold you

But darling you won’t be there

I don’t wanna say goodbye for the summer

Knowing the love we’ll miss

Oh let us make a pledge to meet in September

And seal it with a kiss

Guess it’s gonna be a cold lonely summer

But I’ll fill the emptiness

I’ll send you all my love every day in a letter

Sealed with a kiss

Sealed with a kiss

Sealed with a kiss”

Mấy hôm nay, ngày nào bà Lan cũng ở trong viện, bà như không còn muốn đi
đâu nữa, hạnh phúc lúc này sao đối với bà lại nhỏ nhoi đến thế, với bà
hạnh phúc đó là chỉ cần được nhìn Khang Vĩ ăn, được nghe Khang Vĩ gọi
tên, được thấy nó cười.

Đôi khi, ánh mắt bà ngồi nhìn nó như người mất hồn, bà ngồi bất động, vô hồn nhìn sâu vào khoảng trống phía trước
mặt như thể đang thôi miên. Đêm đêm bà cũng luôn cạnh bên Khang Vĩ,
không dời nửa bước, dù rằng đã gần một tuần nay nó lằm viện, nhưng việc
chăm sóc cậu ba bà không nhường cho ai hết.

Bất giác Khang Vĩ trở
mình ho nhẹ, trong khi Tùng Lâm mệt mỏi mà không nhận ra, chị Khả Chi
đau đớn mà ngủ thiếp đi, anh hai cũng vậy thì bà nhanh như một con mèo
trong đêm lao đến. Nhẹ nhàng bà đỡ nó dậy, lấy nước cho nó uống, vuốt
ngực cho đỡ ho. Nước mắt bà không còn chảy nữa, hình như những ngày qua, nước mắt bà đã chảy cạn rồi thì phải.

Bà Lan chợt giật mình khi thấy cánh tay mình đỡ đầu Khang Vĩ hơi ướt, nóng ấm.

Nó khóc!

-Cô ơi, con đau lắm, con đau lắm cô ơi, con cũng sợ lắm. Cô ơi, con sợ lắm…

Tiếng Khang Vĩ đều đều trong nhịp thở, trong từng cơn đau khiến nó co giật
liên hồi, trong lúc này đây, bà không còn biết pảhi làm sao nữa bà chỉ
biết ôm chặt nó vào lòng mình ôm thật chặt, ôm như thể làm như vậy cơn
đau của nó sẽ chuyền bớt sang bên bà, và ôm như thể làm vậy đứa con trai bà sẽ bớt đi một chút đau đớn.

Bà rất hiểu Khang Vĩ, từ trước đến giờ những lần bị phạt đòn, dù bị đau đến mấy nó cũng không bao giờ hé
răng kêu ca nửa lời với ai ngoài bà ra. Mỗi lần như vậy, con tim bà như
hạnh phúc lắm, hạnh phúc như người mẹ dang rộng cánh tay đón lấy đứa con nhỏ dại của mình. Nhưng sao giờ đây cái cảm giác đó không còn mà thay
vào đó lại là cảm giác đau đớn tột cùng, đau tột cùng.

Cho đến khi Khang Vĩ không còn nhiều thời gian nữa, cho đến khi nó gần quay về với
đất mẹ, nó lại úp mặt vào lòng bà, khóc trong vòng tay bà. Vậy mà bà
không thể làm gì hơn được nữa, không thể làm gì hơn được nữa. Bà ôm nó
nói trong nước mắt.

-Con trai ngoan, con ngủ đi, không sợ, có cô
rồi, con ngủ đi, cô không cho ai làm hại con đâu, cô không cho đâu, con
ngủ…ngủ…ngủ đi.

Giọng bà nghẹn lại trong tiếng nấc cố gắng được kìm nén.

-Cô ơi,