Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.

ba ăn đi.

Bà cũng chỉ nói thế, không hơn không kém. Còn nó thì vui mừng khôn tả, ngồi bật dậy ăn.

-Cám ơn cô, cô Lan thương con nhất. Hihihih

Nhìn nó ăn, bà Lan vừa mừng vừa buồn, không kìm nổi lòng mình, bà khóc như một đứa trẻ, cứ như vậy bà ôm mặt khóc.

Tất cả đều bị bất ngờ trước thái độ của bà, Tiểu Long và nó thì hiểu ngay
lập tức truyện gì đang sảy ra, riêng có Khương Vĩ là không hiểu gì hết.

-Trời, cô Lan, cô sao thế?

Anh hỏi bà bằng giọng lo lắng pha lẫn chút khôi hải. Quả thật anh không thể hiểu được tại sao hôm nay bà Lan lại có thái độ lạ lùng như thế. Đầu
tiên là việc bà đòi đi cùng mọi ngưòi, Bà thường không thích tham gia
những chuyến đi dã ngoại mà ,sau đến là việc này nữa.

Khang Vĩ
buông bát cơm xuống, ngẩng lên nhìn bà, nó không biết nói gì, cũng không biết làm sao để an ủi bà nữa đây. Đưa đôi bàn tay mình nó chạm nhẹ lên
đôi bàn tay gầy gò của bả, nó cứ giữ như thế một lúc lâu cho đến khi bà
Lan lên tiếng.

-Tôi xin lỗi, tại tôi…tôi vui quá, lần…lần đầu tiên tôi …tôi thấy cậu ba đòi ăn, nên tôi…tôi…mừng.

Bà vừa nói xong thì anh Khương Vĩ cười to thành tiếng.

-Trời ơi cô ơi, cô thấy nó đòi ăn thôi mà vui đến thế sao? Chết, tên Bi kia
thấy chưa hả ? Bao nhiêu ngưòi yêu thương vậy mà lúc nào cũng lười ăn,
động một tý là lăn đùng ra ốm. Mệt Bi thật, thôi từ giờ phải ngoan, chăm chỉ ăn uống vào nghe chưa.

Lúc này nó mới để ý kỹ bà Lan, tóc bà
đã điểm bạc, mắt đã đeo kính lão, đôi chân không còn dẻo dai như ngày
nào nữa. Bà cũng thường hay đau chân lắm. Nó nhớ như in những ngày xưa
ấy, những ngày mà nó còn được bà che trở, những ngày mà nó khổ sở nhất,
nó nhờ được sự yêu thương của bà mà lớn lên, những ngày mà lưng bà chịu
đòn bao bọc cho nó, bà ôm nó vào lòng cho nó ngủ…những ngày ba phạt nó,
còn bà hoặc chịu đòn thay nó hoặc chịu phạt cùng nó.

Giờ đây nó
vẫn còn nhớ như in, nhớ lằm lúc mà nó nói rằng, nó muốn bà là má mình,
còn bà chỉ ôm nó vào lòng mà khóc. Bà không trả lời, nhưng bà Khang Vĩ
biết bà đã coi nó còn hơn cả con ruột của mình.

Nó nhớ lắm…

Nhớ lắm…

Giọt nước mắt nó trào ra khỏi khoé mắt, long lanh rơi thành từ hành dài trên đôi gò má…

Trời đứng bóng rồi dần ngả về tây, gió chiểu thổi nhẹ nhàng nhưng mang theo
trong đó cái lạnh đến gai người. Trong xe anh Khương Vĩ cới áo ra đắp
lên người nó. Còn nó, nó yên lành gối đầu lên đùi bà Lan ngủ bình yên.

Một ngày nữa sắp qua, Tiểu Long lái xe mà hình như trong lòng đang có lửa
đốt dữ dội. Cậu vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh mắt nhìn nó ngủ. Lòng cậu
buồn lắm, buồn vô hạn.

Chuỵên này là thật sao? Cậu sẽ mất Khang Vĩ thật sao? Chuyện này là thật sao?

Không!

Không thể…

Không thể như thế được!

Không thể nào!

Nó trởi vể nhà khi trời đã nhá nhem tối. Hôm nay nó cùng mọi người chơi
thật vui vẻ, Khang Vĩ biết rằng mình không thể làm gì khác, lúc này đây
nó chợt nhớ mọi thứ đã qua, nó muốn lắn được một lần ôm lại hắn, ghì sát hắn trong lòng mình, nghe hơi thở của hắn, muốn lắm, muốn lắm…Nhưng
Khang Vĩ đủ thông minh và lý trí để hiểu rằng mình không thể làm vậy.

Cuộc sống đối với mình sắp hết rồi, thời gian cạn rồi, không còn nữa. Vậy
thì không thể níu giứ lấy Tùng Lâm nữa, không thể nào. Đạo ở đời là lấy
chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, lấy không đủ thắng lại cái có thừa. Với mình
như vậy là quá đủ rồi, mình đã có tất cả: sự yêu thương, tình cảm gia
đình, mình có anh hai thương mình, có chị gái thương mình, mình có ba
thương nữa, lại còn có cả bà Lan nữa, rồi thì sao đây, mình còn có cả
nhiều người yêu thương mình nữa vậy là đủ rồi. Cái thiếu trước đây giờ
đã được bù lấp, không còn hụt hẫng nữa. Thật lòng mình không còn mong
muốn gì hơn cả. Vậy thì sao phải buồn chứ.

Bất chơt đâu đó trong
đầu nó vang lên một bài thơ, một bài thơ buồn, nhưng sâu sắc, nó không
thể nhớ nỏi bài thơ này là của ai, nhưng chỉ biết rằng nó thích bài thơ
này.

“Người xưa ai không chết

Việc gì mình phải buồn

Trên Cửu Nguyên mưa khói tuôn tuôn

Tùng xanh, dương trắng, hình hài ai đã đem mai táng

Sang hèn như nhau một nắm bụi

Tử sinh cách biệt một ngón thôi

Đời người dương gian đều thế cả

Chẳng khác gì nước chảy mây trôi”

Bài thơ thật buồn, buồn nó lại là nguần cảm hứng giúp nó lấy lại thăng
bằng, nó hiểu rằng ở đời ai rồi cũng chết, chỉ có điều là sớm hay muộn
thôi. Nó không tiếc cuộc sống của mình, vì đem cuộc sống của nó mà đổi
lấy cuộc sống của hai người nó yêu thương thì nó vẫn lãi chán. Chỉ có
điều nó thấy hụt hẫng, đúng vậy, cuộc sống của nó mới chớm hạnh phúc,
mới chớm đẹp…mới…Vậy mà sao đây? Khang Vĩ thầm ước, giá như ba thừa nhận nó, anh hai yêu thương nó, Tùng Lâm tìm đến nó sớm hơn một chút nữa
thôi, vậy thì đâu còn nuối tiếc gì nữa. Phải vậy không?….

Cả ngày
hôm nay Tùng Lâm như người mất hồn, hắn không còn muốn làm gì nữa, không còn biết phải sao nữa. Ở đời ai đ


Ring ring