Snack's 1967
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 9.5.00/10/666 lượt.

chằm như thể chỉ cần có phản ứng là cậu xẽ giải thích ngay.

-Anh…Vĩ…

Thấy nó ngập ngừng, cậu vội vàng thanh minh.

-Không…không phải chuyện đó…ý anh không phải vậy đâu, anh chỉ…anh chỉ…

Khang Vĩ cười hiền lành, ánh mắt nó bất chợt vui hẳn lên trước thái độ của Tiểu Long.

-Anh sao thế, Khang Vĩ đâu có ý đó đâu, mà thật lòng Vĩ, dù anh có muốn vậy, Vĩ cũng sẵn sàng mà, Vĩ còn nợ anh một lời cảm ơn. Bất cứ khi nào anh
muốn lấy lại nó, anh nói với Vĩ, Vĩ trả lại anh. Nhưng anh phải đòi lại
nhanh nhé…Vĩ không còn nhiều thời gian đâu.

Không như những lần trước, nếu trong trường hơp này mà để Tiểu Long nghe thấy những lời đó chắc có lẽ cậu đã gào ầm ỹ lên.

Lần này thì khác, cậu nhẹ nhàng nâng người nó dậy, nhẹ nhàng ôm Khang Vĩ
vào trong vòng tay mình, rồi cậu ép chặt lấy nó, ép chặt nó vào lồng
ngực mình. Nước mắt cậu rơi trên vai nó, rơi trên má nó. Khang Vĩ vẫn
nằm im, với bản chất nhạy cảm của mình, nó hiểu rằng Tiểu Long đã biết
chuyện. Nó như thấy nhẹ người hơn, vì dù sao nó cũng tìm được một chỗ
dựa, một chỗ dựa thôi nhưng cũng đủ lắm rồi.

-Khang Vĩ, em hứa với anh nhé, hứa với anh là đừng bỏ anh nhé, được không em, em hứa đi, hứa với anh đi?

Tiểu Long nói trong tiếng nấc nghẹn của nước mắt.

-Em hứa đi, hứa với anh là em sống thật khoẻ mạnh nhé, em sống hạnh phúc
nhé. Được không? Em không được từ bỏ đâu… không được từ bỏ…anh không
muốn thế, em là của anh…của…của anh…anh không muốn mất…mất em…em còn nợ
anh, chưa trả anh, anh không cho em làm sao hết…không cho…

Khang
Vĩ không nói gì, chỉ gục đầu vào lòng cậu, nó không khóc nữa, hình như
nước mắt của nó đã cạn khô rồi thì phải, không còn gì nữa, nó cũng không muốn mình trông thật yếu đuối, nó không muốn.

-Tiểu Long, anh
nghe này, Khang Vĩ sẽ cố gắng hết sức, nhưng mỗi người đều có một số
phận riêng của mình, Vĩ không muốn chống lại nó, hình như số mệnh của Vĩ chỉ đến đây là hết rồi, Vĩ không muốn chống lại nó.

Nghe nó nói, Tiểu Long như người điên, cậu gào lên, đưa hai tay đẩy mạnh vai Khang Vĩ ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia.

-Không được. Anh không muốn thế, không muốn, em đừng nói lung tung. Em không
được thế, em là người anh yêu, anh không để em làm sao đâu. Chuyện em
cho ba thận, anh làm giúp em, em không được làm thế. Anh làm thay em.
Không bàn cãi nữa

Nói một hồi, Tiểu Long mới để ý thấy thái độ của Khang Vĩ, nó đang gục mặt xuống, người đỏ rân lên, thở hổn hển không ra hơi. Quá sợ, cậu luống cuống không biết làm gì hơn, giật mình cậu thả
tay ra, để lại trên cánh tay nó là vết hằn đỏ của hai bàn tay, rõ mồn
một.

Đưa một tay đỡ đầu, cậu để cho Khang Vĩ ngả người ra, tay còn lại vuốt nhẹ lên ngực, từ từ, đều đều cơn đau của nó cũng đỡ dần. Rồi
thì nó thiếp đi vào giấc ngủ.

Cậu không biết làm gì hơn, chỉ nhìn
nó không rời, cậu sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là Khang Vĩ của cậu
sẽ biến mất. Cậu sợ thế, sợ lắm, rất sợ…

Khang Vĩ tỉnh dậy trong
cái cảm giác thật thoải mái, quay người qua lại vì mỏi, tay chân nó khua múa lung tung, giật mình khi bất chợt nó nghe thấy tiếng anh hai.

-Ông tướng, lại định đạp anh hả, anh không bỏ qua lần thứ ba này đâu nhé, hư quá đi.

Nó mở một bên mắt, hé bên thứ hai, rồi mở cả hai mắt. Hihihhi nó cứ làm như cười kiểu đó là được tha bổng vậy.

-Anh hai, mình đang đi ở đâu thế? Ủa cả nhà mình đều đi hả anh?

Không để nó ngồi dậy, Khương Vĩ kéo nó lại sát người mình hơn, anh đưa tay bẹo má nó.

-Đừng ngồi dậy, nằm yên đi. Tiểu Long nói em muốn đi chơi, nên hôm nay anh,
em, Tiểu Long đi dã ngoại. Chị hai không đi được vì còn phải vào viện
với ba, mai ba làm phẫu thuật rồi.

Đến lúc này nó mới để ý thấy
Tiểu Long đang lái xe, quay qua nhìn Tiểu Long nó thấy cậu đang liếc
nhìn nó qua gương chiếu hậu. Nó mỉm cười như muốn nói lời cảm ơn chân
thành.

Lúc này, bà Lan mới lên tiếng.

-Cậu ba, cậu ba tỉnh rồi thì uống thuốc vào đã. Cậu trông mệt mỏi quá.

Bà vừa nói vừa nhìn nó, thật lòng bà lúc này muốn được ôm nó vào lòng lắm. Bà muốn lắm, dù thế nào đi nữa, nó đối với bà không khác nào một đứa
con do chính bà nuôi nấng, yêu thương từ nhỏ.

Nó nhìn bà, lòng đầy biết ơn, ánh mắt bà buồn quá, tận sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự tuyệt vọng, buồn ra riết.

-Cám ơn cô, cô ơi, con đói quá, cô có gì cho con ăn không? À cô có cơm rang không?

Nó nói mà như làm lũng bà, mắt nó cười, miệng cũng cười. Chỉ có bà là trông như muốn khóc.

Chưa kịp trả lời, thì anh Khương Vĩ lên tiếng chặn cổ nó lại.

-Trời, ông tướng Bi ơi, đi chơi thế này mà đòi cơm rang thì lấy ở đâu ra hả? Hết biết ông tướng thôi.

-Nhưng em thích ăn cơm rang cơ!

Không biết nói gì hơn, Khương Vĩ chỉ còn biết nhìn em lắc đầu cười. Rồi thì
anh cũng phải ngớ người ra ngạc nhiên khi thấy bà Lan chầm chậm lôi
trong mớ lỉnh kỉnh mà bà mang theo ra một cặp lồng cơm rang đưa cho nó.

-Cậu