Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325735

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

n ra nữa. Ông không hiểu, à mà đúng ra là ông không muốn hiểu.

Đồng ý ư? Không, không thể nào, nó là con ông mà, đứa con tội nghiệp của ông.

Không đồng ý ư? Không nhẽ ông làm đựơc sao? Ông biết người đàn bà này, ông
hiểu lắm. Một khi bà ta quyết làm điều gì thì trời có sập xuống bà ta
cũng kệ. Nhưng đó không phải là lý do chính. Ông biết rằng nếu để nó
sống cùng ông thì rồi quá khứ của ông lại làm cho nó khổ, rồi thì ông
lại hành hạ nó. Đúng như những gì ông đã làm với má nó trước đây. Và
cũng như lần trước cho đến khi ông nhận ra rằng ông không thể thiếu nó,
khi ông nhận ra là ông cần ai đó thì đó là lúc mà người đó phải ra đi….

Ông ngửa cổ lên nhìn bầu trời qua hơi men. Trời đêm nay không trăng, sao,
cũng không có gió mây. Bầu trời đen kịt, tối tăm, phải chăng bão sắp về?

Nó bừng tỉnh, mở mắt ra thì thấy anh hai đang gục đầu bên giường mình. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay gầy gò của nó. Cựa quậy, nó muốn ngồi dậy.

-Làm gì thế Bi, đừng tự ngồi dậy, để anh đỡ em. Anh hai giật mình lo lắng.

Nó cười nhẹ nhàng tỏ ý tán đồng. Khương Vĩ nhẹ nhàng đỡ em mình ngồi lên, dựa lưng vào gối.

-Anh xin lỗi, Khương Vĩ nói, nhìn sâu vào mắt nó.

-Sao anh lại xin lỗi? Tỏ vẻ ngạc nhiên nó hỏi lại – Nếu không vì em bắt anh
hai ra bỉên thì anh đã không bị ốm rồi mà. Em phảỉ xin lỗi anh chứ.

Không nói gì, Khương Vĩ ôm chặt nó vào lòng mình mặc cho nó la oai oái vì khó thở và vì đau.

Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng, anh nhanh nhẹn thả nó ra, tiến đến mở cửa
phòng. đứng ngoài cửa phòng lúc này là cả gia đình bác Trần – bạn ba nó
và cũng là người đang ở chơi nhà nó đến thăm.

-Con đỡ hơn chưa vậy, tiếng ông Trần trầm ấm.

-Con đỡ rồi ạ. Cám ơn bác quan tâm con.

Trong khi anh hai đi pha nước mời khách thì nó vui vẻ tiếp chuyện ông Trần.

-Mà con đi sao vậy, tại sao lại để bị xe đâm chứ? Bà Trần lên tiếng- đi học về phải cẩn thận chứ, buổi tan tầm nhiều xe lắm mà.

Lúc mới đến thấy thái độ lạnh lùng của nó, bà không mấy thiện cảm. Nhưng
khi nghe chồng mình kể về nó, với lại tiếp xúc với nó nhiều bà cũng dần
thấy quý mến nó.

Nó khẽ cúi đầu, vậy là mọi người vẫn chưa rõ mọi chuyện.

-Dạ cũng tại con bất cẩn.

-Ủa, lúc Vĩ về Ngọc Ân tưởng Vĩ đi cùng với Tùng Lâm mà, sao lại bị xe đụng được chứ?

Con bé ngồi bên chợt lên tiếng. Dù biết nó học cùng lớp mình nhưng Khang Vĩ không ngờ được nó lại quan tâm đến mình như vậy.

-Ừ tại lúc xuống qua đường tớ không cẩn thận.

-Ê, sao lạ vậy trời, tớ tưởng nếu đi từ trường về nhà ta thì không cần sang đường chứ, phải không anh hai?

Vừa nói nó vừa quay sang ông anh như thể muốn có được đồng minh.

-Nhờ anh hai nhờ, hay Tùng Lâm không đưa cậu về hẳn nhà à?

-Tùng Lâm là ai ta? Bất ngờ anh hai con bé hỏi lại.

-Anh này kỳ, Tùng Lâm là người ngồi cùng bàn với Khang Vĩ đó. Bạn thân của Khang Vĩ phải không ?

Mặc cho hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, ông bà Trần không quan tâm lắm.quay qua nhìn nó.

-Con đau lắm phải không ?

-Cám ơn cô, con đỡ rồi ạ.

Nó cúi đầu lý nhí. Quả thật lúc này nó đau muốn khóc. Khắp người toàn vết thương, sâu trong tim cũng toàn vết thương…

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay vào thăm nhóc, buồn thật. Nhìn nhóc trông gầy đi nhiều quá, khắp
người toàn vết thương. Tại sao nhóc lại để mình bị tai nạn chứ, đã hay
đau ốm rồi mà lại không biết tự lo cho bản thân mình. Mình muốn được ôm
nhóc vào lòng quá, nhìn thấy nhóc đau đớn mình không thể cầm lòng được.

Trời ạ, mà sao nhóc lại đi cùng tên Tùng Lâm về chứ, nếu nhóc không đi cùng
hắn ta chắc đã không sảy ra chuyện. Mà thằng ôn này thật vô tình, đưa
bạn mình về mà cũng không nên thân. Nếu nhóc không ổn chỗ nào, mình thề
sẽ tìm nó tính sổ.

Mà sao mình lại thấy không vui khi nhóc ở cạnh
tên đó chứ. Nhóc là một người con trai đoàng hoàng mà. Đúng rồi, nhóc
thật mạnh mẽ khôi ngô, mà mình là gì chứ, chỉ là một tên bị cả thế giới
này lên án, coi thường mình có được nhóc sao ? Nực cười thật. Mình là ai chứ, một người không đáng nhắc đến, vậy mà mình lại muốn gì ? Thật nức
cười. Đúng vậy không hơn không kém.

Hôm nay trời đẹp thật, gió
thổi nhẹ, mây nhẹ nhàng trôi tung tăng. Giữa bầu trời cao xanh nó được
Khả Chi đẩy xe lăn đi dạo. Trông nó lúc này vui khôn tả. Đúng vậy, lâu
lắm rồi nó mới được đi trong nắng. Nó nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè và bất chợt nó thấy nhớ ai đó. Không hiểu sao nhưng nó nhớ hình dáng quen
thuộc đó, nhớ nụ cười, nhớ cái nhìn thân thương, khoẻ khoắn.

-Bi này, em giận ba hả?

Bất ngờ chị hai hỏi nó, chị ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh nó, mắt lơ đãng nhìn ra xa.

-Không ạ, em không giận ba, nhưng em sợ ba giận em. Chị này, tại sao hả chị,
tại sao em luôn làm ba thất vọng vậy? Em sai thật sao?

Nó cúi gầm
mặt xuống. Lúc này trong nó đang có những thứ cảm xúc khác nhau rằng xé. Nó đã tự hỏi mình, hỏi nhiều lắm rằng


Ring ring