XtGem Forum catalog
Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

ất, hắn nhận
ra ngay người con trai đó. Người đó đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt mông lung nhìn sang thành phố lấp lánh đủ màu bên cạnh. Hắn tiến lại gần ngồi
xuống.

- Anh đến lâu chưa?

- Cũng mới thôi._Chanyeol thôi không nhìn bên kia quay qua nhìn hắn.

Ánh đèn vàng vàng được giăng thành hình lưới ở quán Cafe ngoài trời
soi rõ khuôn mặt hai người con trai đang ngồi đối diện nhau trầm mặc.
Hai người cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi
Chanyeol định mở lời trước thì hắn lại cất giọng trầm trầm, ánh mắt nhìn xa xăm:

- Cô ấy tên là Huyền Thy, tên rất đẹp phải không? Tôi và cô ấy quen
nhau khi chúng tôi học lớp 11. Mới đầu chúng tôi không ưa nhau, suốt
ngày tìm cách chơi xỏ nhau, tôi không biết bao lần bị cô ấy làm tức
chết. Rồi chúng tôi cá cược, ai thua sẽ thành osin riêng của người kia.
Cô ấy cũng nhận lời, về sau cô ấy thua phải dọn đến nhà tôi. Chúng tôi
đều thích nhau nhưng lại nghĩ người kia không có tình cảm với mình. Lúc
chúng tôi tới Nha Trang này để tập kịch thì tôi bị bắt cóc. Vết sẹo trên vai cô ấy là do cô ấy lao ra đỡ viên đạn mà tên bắt cóc bắn tôi. Rồi
tôi tỏ tình, cô ấy nhận lời, chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật
hạnh phúc. Chúng tôi thậm chí đã đính hôn, chỉ chờ tôi đủ tuổi là chúng
tôi sẽ tổ chức đám cưới._hắn nở một nụ cười hạnh phúc. – Đang lúc chúng
tôi trên đỉnh cao hạnh phúc thì cũng là lúc số mệnh nghiệt ngã chia cách chúng tôi. Anh có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương hơn cả
sinh mạng đau đến như thế nào không? Năm năm qua, mỗi đêm ngủ tôi đều mơ thấy cô ấy, từng hình ảnh của cô ấy cứ hiện lên làm tôi đau đớn. Tôi
tưởng cô ấy đã mãi ra đi sau tai nạn máy bay tàn khốc đó nhưng ngày hôm
nay nhìn thấy cô ấy tôi tin rằng ông trời đã ban cho tôi một ân huệ thật lớn. Nhưng ngay sau đó ông ta cũng đã giáng cho tôi một đòn trí mạng.
Cô ấy không hề nhớ tôi, không nhớ bất kì điều gì liên quan đến tôi cả.
Cô ấy thậm chí còn sợ hãi tôi._giọng hắn nghẹn lại, một giọt nước long
lanh rơi xuống bàn kính nhưng hắn rất nhanh lấy tay lau đi. – Anh có thể cho tôi biết năm năm qua cô ấy sống ra sao không?

Chanyeol nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:

- Tôi vốn là bác sĩ bênh viện Seoul. Năm năm trước trong khi đi nghỉ
trên đảo cùng bạn tôi có đi dạo trên bờ biển thì phát hiện ra cô ấy đang nằm hôn mê bất tỉnh. Sau khi đưa cô ấy về trạm xá trên đảo sơ cứu thì
tình trạng cô ấy bị xấu đi do bị thương nặng. Tôi đã cùng bạn đưa cô ấy
quay lại Seoul ngay để cấp cứu. Cô ấy hôn mê mấy ngày trời, khi tỉnh thì cô ấy không còn nhớ gì cả. Tôi dẫn cô ấy đi kiểm tra thì họ nói cô ấy
có một cục máu tụ chèn ép dây thần kinh do va đập mạnh và mất trí nhớ
không biết bao giờ có thể nhớ lại. Tôi đã đưa cô ấy về nhà, tìm việc cho cô ấy rồi cùng nhau làm việc, cùng về ăn cơm. Tôi đã yêu cô ấy và tình
yêu của tôi chắc chắn không ít hơn anh.

Hắn bàng hoàng. Nó đã phải chịu thật nhiều đau khổ trong khi hắn thì
cứ nghĩ nó đã chết. Hắn thật ngu ngốc. Tại sao ngày đó hắn lại tin cái
nhẫn mà không đi xét nghiệm ADN cái xác đó chứ? Nếu lúc đó mà cái xác
không phải hắn sẽ đi tìm và sẽ thấy nó đúng không? Hắn thật đáng chết.
Ngàn vạn lần đáng chết.

Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn bởi một tiếng gọi thất thanh:

- Phong!!!



Hai người cùng quay đầu lại chỉ thấy nó trên người mặc nguyên cái váy trắng hồi sáng đã đầm đìa mồ hôi, mặt nhợt nhạt rồi dần dần ngã xuống.
Trên tấm thảm nhung đỏ, nó trắng nhợt nằm đó giống như bọt nước, có thể
vỡ tan bất kì lúc nào. Hai người hốt hoảng chạy tới, hắn tới trước bế
thốc nó lên. Hắn hét lên với Chanyeol:

- Chìa khóa xe trong túi áo tôi. Mau xuống lấy xe. Audi trắng số 0611. Tôi sẽ bế cô ấy xuống.

Chanyeol mặc dù không muốn nhưng vì an toàn của nó mà cũng theo lời
hắn móc chìa khóa từ trong túi chạy đi. Hắn bế nó chạy thật nhanh ra
ngoài. Chết tiệt! Thang máy có người. Hắn không suy nghĩ nhiều bế nó
chạy suốt 10 tầng lầu. Ra đến ngoài cửa xe đã đậu sẵn, Chanyeol mở cửa
sau cho hắn rồi lên ghế lái.

- Nhanh lên. Bệnh viện thành phố. Đi theo GPS trên màn hình đó._hắn chỉ vào màn hình.

Chanyeol gật đầu phóng xe đi thật nhanh. Suốt đoạn đường đi nó không
ngừng mê man giãy dụa, mồ hôi tuôn đầm đìa. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy
nó, cầu nguyện nó sẽ không sao.

Xe dừng trước cửa bệnh viện, hắn đạp cửa bế nó chạy vào trong.
Chanyeol đứng nhìn theo bóng dáng hớt hải của hắn. Vậy là linh cảm sẽ
mất nó là đúng. Lòng anh chợt thắt. Anh là người đến sau, có thể tình
cảm không thắng nổi được tình cảm của bọn họ. Anh nên rút lui chăng?
Không thể. Mãi mãi là như vậy. Năm năm trời anh dành hết tình cảm cho
nó. Anh yêu nó không kém người con trai kia. Anh không tin trong năm năm kia nó không có tình cảm với anh. Anh không tin năm năm của anh thua ba năm của hai người bọn họ.

Hít một hơi dài, anh chạy nhanh vào trong cũng là lúc cửa phòng cấp
cứu đóng lại. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, anh ngồi xuống ghế chờ, hắn thì đi đi lại lại trước cửa phòn