
g hạnh phúc của đôi trẻ bấy
giờ mới như sực tỉnh vỗ tay vang dội, tiếng huýt sáo hò hét cổ vũ. Bỗng
có ai đó hét lên:
- Hôn đi!!!!
Cả đám đông như phấn khích đồng loạt hô lớn:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Nó mỉm cười nhìn mọi người rồi khẽ kiễng chân lên, kéo cổ hắn xuống
mà đặt một nụ hôn lên môi hắn. Vừa định buông ra thì nó đã bị cái tên
tham lam biến thái ôm chặt lấy, ngấu nghiến mà hôn trước sự cổ vũ nhiệt
liệt của mọi người (giỏi lắm con trai ^^)
Nụ hôn đó có lẽ sẽ kéo dài vô tận nếu không bị một người phá đám (đoán xem ai nào ))))
- Cắt! Làm rất tốt! Mọi người vất vả rồi._ông hắn đi ra hô thật to.
Đôi trẻ giật mình vội buông nhau ra.
- Ông!!!!!!_hắn rống lên (hí hí! ai bảo hai đứa mày trêu ngươi mẹ mày F.A :v)
- Ông đây!_ông hắn cười toe làm hắn tức muốn xì khói đầu. Rồi ông quay sang nó vẫy tay.- Cháu dâu lại đây với ông nào!
Má nó bởi vì hai từ “cháu dâu” của ông hắn mà đỏ hồng lên. Nó bẽn lẽn tiến lại gần ông.
- Cháu dâu thấy ông đạo diễn tốt không? Quá đạt luôn nhá!_ông hắn cười lớn.
- Ông!!!!_hắn rống lên rồi nhìn ông với đôi mắt rực lửa.
- Cháu dâu xem nó sắp nổi điên rồi kìa! Được rồi! Được rồi! Ông không nói nữa là được mà.
Ông hắn cầm lấy tay nó cùng tay hắn đang quay người giả vờ dẫn dỗi kia rồi đặt tay hắn vào trong tay nó.
- Ông trao thằng đích tôn của ông cho cháu. Bây giờ cháu có toàn
quyền xử lí nó. Nếu nó dám chống cự thì cứ việc bảo ông. Ông sẽ xử nó
đến nơi đến chốn luôn.
- Vâng ạ._nó cười toe toét với ông rồi quay sang hắn.- Anh nghe gì
chưa? Ông đã giao anh cho em, kể từ giờ anh dám bắt nạt em thì em sẽ
mách ông cho ông trị anh.
- Dạ! Nghe rồi! Ông à! Ông nỡ bán cháu đi như thế này sao?_hắn mặt đau khổ nhìn ông nội.
- Cháu đang tự thần tượng hóa bản thân sao? Ông là cho cháu đi, không phải bán. Cháu là đồ miễn phí.
Hắn mặt méo mó nhìn ông khóc không ra nước mắt:
- Ông à! Ông có cần đối xử với cháu vậy không?
- Cần!
Nó không nhịn được mà cười thành tiếng. Ông hắn thật “dễ thương “.
- À quên! Ông đã nói chuyện hai đứa với bố mẹ cháu rồi! Họ bảo ngày
mai hoặc ngày kia sẽ về Việt Nam để hủy bỏ hôn ước giữa cháu với Mĩ Kim, tiện thể xem mặt con dâu tương lai luôn.
- Thật ạ?_nó hoang mang nhìn ông hắn.
- Không lo đâu! Ông với thằng Phong ưng cháu là được. Bố mẹ nó không ưng thì ông đuổi cổ cả hai ra khỏi nhà luôn.
- Cháu cảm ơn ông. Yêu ông nhất!
Nó chuẩn bị nhào vào ôm ông một cái thì đã bị hắn kéo lại:
- Không cho em ôm.
“Cốp”
- A! Đau cháu! Cháu làm gì mà ông đánh cháu!_hắn ôm cái trán bị ông cốc đỏ ửng.
- Mày còn dám so đo với cả ông. Không đánh không được.
Điện thoại ông hắn vang lên, ông rút điện thoại ra rồi nhìn hai đứa nó:
- Ông có việc đi trước! Gặp hai đứa sau.
- Vâng ạ! Cháu chào ông._nó cười tươi đưa tay ra vẫy.
- Haizzz! Có người hạnh phúc quá quên luôn ông anh trai rồi._Thiên từ đâu chui ra.
- Bọn mình bị ra rìa rồi! Haizzz!!!_một lũ lại thở dài ngay cạnh.
- Tại sao ngày xưa anh không tỏ tình lãng mạn như thế này với em?_Thảo quay sang hỏi Tú.
- Không phải em tự giác chạy theo anh sao?_Tú cười híp mắt.
- Á à! Anh được lắm. Vậy chia tay đi, anh không yêu em phải không?
- Ai nói thế nào! Anh yêu em ai cũng biết mà vợ!_Tú cười giả lả.
- Chỉ được cái giỏi nịnh thôi ông kễnh ạ!_Thảo yêu thương lấy ngón trỏ dí trán Tú một cái.
- Anh chỉ nịnh mỗi mình vợ thôi!
- E hèm! Vợ chồng mày cứ ở đây đóng phim tình cảm đi!
Hắn nói rồi nắm tay nó đi ra trước mặt mọi người:
- Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã giúp em chinh phục được cô ấy._hắn cúi đầu.
- Để cảm ơn mọi người em sẽ mời mọi người đi ăn nhé._nó nói rồi cười tươi ôm tay hắn.
- Hôm nay phải cho cô cậu ý sạt nghiệp phải ở lại rửa bát trừ nợ mới được nha mọi người._Lan Anh nói lớn.
- Đồng ý!_mọi người đồng thanh hô to.
- Đi nào. Party is coming!_nó hào hứng hét lên rồi kéo tay hắn đi.
- Phong!
Một giọng nói gọi hắn làm hắn đứng lại. Nó nhìn Quân đang đứng trước mặt khó hiểu:
- Chuyện gì thế Quân?
- Hì! Tớ muốn gặp riêng Phong một lát! Được không Thy?
- Không phải cậu thầm thích Phong chứ?_nó nháy mắt tinh nghịch.
“Cốp”
Trán nó bị cốc đau điếng. Nó ôm trán, phẫn uất quay lại nhìn “tác giả”.
- Nhìn gì anh! Em chỉ giỏi nghĩ lung tung. Đi trước đi nhé. Lát bọn anh theo sau.
- Đi thì đi._nó bĩu môi phụng phịu bước đi.
Chờ đến khi sân trường không còn ai rồi thì Quân mới mở miệng:
- Cậu phải chăm sóc cô ấy cho thật tốt đấy!
- Tôi tự biết làm như thế nào, cậu không cần quan tâm.
- Tôi không nói đùa đâu! Chỉ cần cậu làm cô ấy tổn thương, tôi nhất định sẽ đến cướp cô ấy đi.
- Sẽ không bao