uyện ngày hôm nay sẽ khác. Mẹ anh được sống hạnh phúc, còn anh cũng không nhất quyết phải sang tận Anh du học, không học vẽ, không mở triển lãm…Vậy thì, cũng chẳng có tai nạn nào cả…”
“…Cuộc đời của anh, cuộc sống của những người trong gia đình anh, đều vì mẹ em mà thay đổi…Cái vòng nhân quả ấy, sao em có thể yên tâm tiếp tục sống bên anh?”
“Vì thế, em mới chủ động rời xa anh, đúng không?” Hứa Khuynh Quyết quay đầu lại, vầng trán gợn những nếp nhắn.
“Không phải.” Thẩm Thanh lắc đầu, “Lúc đó lòng em rối loạn, không biết nói thế nào với anh. Tuy biết mình không thể yên lòng được, nhưng điều em sợ hơn chính là sau khi nghe em nói, anh sẽ quyết định vĩnh viễn chấm dứt quan hệ. Cho dù lúc mẹ em đi em còn rất nhỏ, nhưng cảm giác bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, càng lớn em càng thấm thía, càng ngày càng khủng hoảng. Việc ly hôn của ba mẹ cuối cùng cũng tác động tới em. Man Lâm nói em có thể đem đến cho người khác cảm giác ấm áp, thực ra chỉ là em cố gắng để có thể trở nên như vậy. Với tình yêu em vẫn luôn hoài nghi, nhưng luôn cố gắng để điều đó không biểu lộ ra ngoài… Thực lòng em rất sợ, nếu mình buông tay thì tất cả hạnh phúc bỗng dưng biến mất. Vì vậy, khi đó em chỉ muốn có chút thời gian suy nghĩ, ai ngờ càng lâu càng do dự. Mãi đến khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra dù có bao nhiêu day dứt bao nhiêu sợ hãi, em vẫn muốn được ở bên anh…”.
Thẩm Thanh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
“Cho nên lần này, trừ phi anh thực tình không thể tha thứ, em sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa.”
Trải lòng hết những suy nghĩ ẩn giấu, chất chứa bao lâu nay, Thẩm Thanh chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến vậy. Cô nghiêng đầu, dù trước mắt còn khá mơ hồ, nhưng những động thái trên gương mặt Khuynh Quyết cô đều có thể nắm bắt- những chấn động ban đầu đã dần tan biến, chỉ còn lại sự trầm mặc suy tư.
Cô thấy không còn lo lắng nữa.
Thật kì lạ, rõ ràng trước đó vì chuyện này mà cô day dứt không yên, nhưng giờ nhìn gương mặt bình thản của anh, cô lại thấy vững tâm trở lại.
Những áng mấy trắng phía trời xa bồng bềnh theo gió. Căn phòng yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này không đáng sợ.
Cô biết, anh cần có thời gian.
“ Hi! Tiếng nói của kẻ thứ ba phá vỡ bầu không gian yên ắng.
Thẩm Thanh quay đầu chỉ thấy một cô gái trẻ bên cửa, vận đồ công sở, cười tươi như hoa.
“Xin lỗi, cửa không đóng nên tôi tự ý bước vào.” Cô gái nhìn Thẩm Thanh nhún vai, không quên chêm lời, “Tôi có gõ cửa rồi đó!”.
Thẩm Thanh vẫn còn đang buồn bã thì Khuynh Quyết bất ngờ lên tiếng:
“Cô Lâm, xin đợi ngoài phòng khách.”
“Vâng, vâng.” Nói đoạn, cô gái thủng thẳng ngồi xuống ghế sô pha.
Hứa Khuynh Quyết khẽ rủ đôi mi, lần tìm bàn tay Thẩm Thanh, nhẹ nhàng nắm lấy, “Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau”, giọng nói bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“…Vâng.” Ngoài lời ấy ra, Thẩm Thanh không tìm được câu trả lời nào khác.
Vài phút sau, Thẩm Thanh dõi theo Khuynh Quyết và cô gái họ Lâm đang ra ngoài cửa. Lúc quay vào, nhìn thấy chiếc giường lớn mới thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Đã mười mấy tiếng cô không được nghỉ ngơi, suốt quãng đường đi chỉ nghĩ mọi việc sẽ diễn biến ra sao sau khi anh và cô gặp lại và nội dung trong máy ghi âm. Đúng rồi! Ban nãy cô quên hỏi anh. Tại sao xa cách bao lâu như vậy mà chiếc máy ghi âm đó lại nằm trong ngăn kéo phòng ngủ của anh tân bên Anh?
Còn nữa, món quà anh nhắc đến trong đó, rốt cuộc là gì vậy? Khi cô không quay trở về, anh đã thất vọng, kích động như thế nào?...
Vẫn còn rất nhiều điều nghi hoặc, xong giờThẩm Thanh cũng không quá bận tâm. Dù sao, chuyện hệ trọng nhất cũng sắp được giải quyết. Những thứ khác, đợi cô tỉnh dậy rồi tính sau.
Ngả mình trên giường, chưa đầy năm phút sau Thẩm Thanh đã chìm vào giấc ngủ.
…
Trong thang máy, Lâm Thanh Trường ngoẹo đầu nghĩ ngợi rồi bô lô ba la:
“…Hóa ra là Hứa phu nhân, quả là rất xinh đẹp, lại còn rất có khí chất nghệ sĩ.”
Hứa Khuynh Quyết chỉ hơi nghiêng đầu, không đáp lại.
Lâm Thanh Trường nói tiếp:
“Hình như cô ấy vẫn biết chúng ta ở đây làm gì? Công việc thiết kế phòng tranh, không để cô ấy tham gia thật sao? Dù sao, sau này người sử dụng cũng là cô ấy mà.”
“Không cần.” Hứa Khuynh Quyết trả lời dứt khoát.
“Đợi xong xuôi tôi sẽ đưa cô ấy đi xem.”
Nhìn chằm chằm gương mặt lạnh giá của Khuynh Quyết một lúc, Lâm Thanh Trường cúi đầu cười thành tiếng. Nếu không được tận mắt chứng kiến, thật khó tưởng tượng một người như anh lại có thể có những hành động lãng mạn như vậy. Việc ở phòng tranh đang trong giai đoạn hoàn tất, cũng có thể coi như một chuyện đáng mừng với cô. Kỳ thực, vì cô gái ban nãy, Khuynh Quyết đã liên lạc với cô từ năm ngoái, nhưng được nửa chừng thì đột nhiên tạm thời dừng hợp đồng mà chả rõ nguyên nhân. Bây giờ, lại yêu cầu cô gấp rút hoàn tất thiết kế. Dù không biết chu
