
Hứa Khuynh Quyết giấu việc anh bị đau bụng, cô rất bực tức. Về đến cửa phòng, Khuynh Quyết vẫn giữ điệu bộ trầm lặng như thường ngày. Dù mắt không nhìn thấy được, nhưng anh vẫn nhận ra sự bực bội trong cô.
Ngồi xuống ghế sô pha một cách khó khăn, anh chú ý nghe ngóng mọi động thái xung quanh. Mấy phút sau, anh nghe thấy bên phải có một âm thanh va đập mạnh, tiếp theo là tiếng rên khe khẽ. Hình như Thẩm Thanh vừa va phải thứ gì đó?
“Có chuyện gì vậy?”Anh lo lắng quay đầu lại, giọng nói pha chút hoảng hốt.
Thẩm Thanh chau mày xoa xoa đầu gối, vừa thổi phù phù vào chỗ đau, vừa hằn học nhìn “khúc gỗ” đang ngồi ở ghế sô pha.
Nếu không phải chính anh làm cô phân tâm thì cô đâu đến nỗi lơ đãng lao vào thành bàn sắc cạnh này.
Không nghe thấy Thẩm Thanh trả lời, Hứa Khuynh Quyết mau chóng đứng dậy, quờ quạng đi về phía vừa phát ra tiếng động.
“… Không sao…” Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Thẩm Thanh vẫn còn phụng phịu.
Hứa Khuynh Quyết quay về phía cô, nói:
“Cô phải cẩn thận chứ!”
Ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Khuynh Quyết sắp va vào chiếc bàn thủy tinh vừa bị dịch chuyển vị trí do sự va đập của cô ban nãy, Thẩm Thanh vội lên tiếng, đồng thời chạy đến kéo tay anh.
Hứa Khuynh Quyết khẽ chau mày:
“Cô va vào đâu?”
Định kể cho anh nghe, nhưng Thẩm Thanh lập tức đổi ý. Cô chịu đau, đứng dậy, kéo anh cùng ngồi xuống ghế.
“Rốt cuộc cô đau chỗ nào?” Khuynh Quyết tiếp tục hỏi. Tiếng kêu đau ban nãy, không thể là nhầm được.
“Anh muốn biết thật không?” Một tay xoa xoa đầu gối, Thẩm Thanh nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Ừm.” Hứa Khuynh Quyết cảm thấy bất lực vì đôi mắt mù lòa.
“Vậy anh phải hứa với tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“… Hứa sau này lúc nào anh cũng phải nói thật.”
“Tôi lúc nào…” Khuynh Quyết định phân bua, nhưng nghe tiếng thở dài của Thẩm Thanh, anh mới nghĩ ra cô vẫn để bụng chuyện ban nãy, bèn dõng dạc đáp:
“Được, tôi hứa.”
Thẩm Thanh cười đắc ý, quay đầu lại nhìn anh. Thấy bộ dạng đờ đẫn của anh, cô nói vẻ không vui:
“Chẳng ra sao cả. Đã là bạn bè, tại sao chuyện gì anh cũng giấu tôi?”
Hứa Khuynh Quyết thở dài, biết là Thẩm Thanh lại bắt đầu “giở trò”, anh đành nói:
“Chẳng phải tôi đã hứa với cô rồi sao?”
“Ưm.” Có trời mới biết lời hứa của anh đáng tin thế nào. Thẩm Thanh lườm anh một cái, định chấm dứt câu chuyện tại đây vì cô cảm thấy đầu gối mình đã sưng tím lên rồi.
“Đến lượt cô đó.” Hứa Khuynh Quyết quay người sang nói, “Rốt cuộc cô đau ở đâu?”.
“Đầu gối.” Chiếc váy dạ hội thật bất tiện, vén mãi mới tới chỗ đầu gối giờ đã sưng tím.
“Nhà cô có rượu thuốc không?” Vì không nhìn thấy, anh chỉ còn cách quan tâm đến cô một cách bộc trực như vậy.
“Nhà anh không có sao?” Người sống một mình như anh, sao trong nhà lại chẳng phòng bị thuốc thang gì cả chứ.
Thẩm Thanh nói một cách chán nản:
“Nhà tôi có lọ dầu Hoa Hồng, để tôi về lấy.”
Hứa Khuynh Quyết trầm ngâm một lúc mới nghĩ ra, dù nhà cô có đi chăng nữa thì anh cũng không thể đi lấy giúp cô được, vì thế anh nhắm mắt, gật đầu đồng ý.
Nghe tiếng bước chân cà nhắc của Thẩm Thanh, Hứa Khuynh Quyết khẽ khép đôi mắt lại, chau mày suy nghĩ.
Thay đại một chiếc vảy ngủ cotton, Thẩm Thanh lấy lọ dầu sang phòng Khuynh Quyết. Thực ra, cô không cần phải đi lại nhiều như vậy. Chỉ cần ở nhà tắm rửa, bôi dầu vào chỗ đau, sau đó leo lên giường ngủ là ổn ngay. Nhưng không hiểu sao cô vẫn sang phòng Khuynh Quyết, vừa bước vào cô đã thấy anh vẫn ngồi bần thần trên ghế, gương mặt ảm đạm.
“Có chuyện gì mà anh ngây người ra vậy?”
“… Không có gì.”
“Đau quá đi!” Vừa ngồi xuống, Thẩm Thanh đã lên tiếng kêu than, khác hẳn thái độ ban nãy.
“Lúc nãy đập mạnh lắm à?”
“Tím lên rồi này, lại còn sưng nữa chứ.” Giọng nói có chút ngại ngùng.
Khuynh Quyết khẽ nói:
“Cô mau xoa dầu vào đi.”
Mở nắp lọ, tiện thể nhìn sang anh một cái, Thẩm Thanh mới phát hiện thần sắc anh lúc này đã trở lại như bình thường. Cô hoài nghi không biết lúc trước có phải mình bị hoa mắt hay không?
Thẩm Thanh đổ một ít dầu lên đầu gối rồi lấy hai ngón tay xoa đều. Sau đó cô thổi nhẹ vào chỗ sưng, cảm giác dễ chịu.
“Tốt rồi.” Thẩm Thanh lấy một ít giấy lau tay, nói.
“Sao nhanh vậy?” Khuynh Quyết nghiêng đầu nghi ngờ.
“Ừm, tôi xoa dầu rồi.”
“Thế đã bóp chưa?” Hứa Khuynh Quyết lại hỏi.
“Gì?” Bóp? Hình như cô đã quên béng mất công đoạn ấy.
Thẩm Thanh nhăn mũi, lấy ngón trỏ cẩn thận ấn vào chỗ sưng. Đau điếng!
“Thôi không cần đâu.” Cô lắc đầu nguây nguẩy.
Bực mình quá, Hứa