XtGem Forum catalog
Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

ặt trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Chăm chăm nhìn đứa con trai ngỗ ngược, Hứa Triển Phi cao giọng nói:

“Vì chuyện của mẹ cậu, cậu còn muốn hận tôi bao lâu? Từ trước đến nay cậu không coi lời tôi ra gì, thậm chí không xem mình như con cháu trong nhà. Lẽ nào đó là cách trả đũa cho những gì tôi nợ mẹ cậu?”

Nhắc đến chuyện quá khứ, Hứa Khuynh Quyết giận dữ chau mày, nói.

“Sao có thể gọi là trả đũa, tôi và ông vốn dĩ không có gì để nói nữa rồi.”

Tim anh nhói đau từng nhịp khi quá khứ bị gọi về. Hứa Khuynh Quyết cắn chặt răng, ngoảnh mặt đi, giọng nói lạnh lùng:

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”

Hứa Triển Phi ngồi yên trên ghế, ngẩng mặt nhìn anh. Ông cảm thấy phẫn nộ, bất lực, cuối cùng đành để anh bước ra.

Nhìn từng bước chân chậm chạp dò đường của Khuynh Quyết, Hứa Triển Phi chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Đứng trong sảnh chính được trang hoàng lộng lẫy, xung quanh là những nam thanh nữ tú nói cười vui vẻ, nhưng Thẩm Thanh thấy lòng nặng trĩu, chỉ đứng dõi mắt về phía thang máy.

Ban nãy, Hứa Khuynh Quyết có thì thầm dặn cô “Đứng đây đợi tôi”, rồi cùng người trung niên vào thang máy. Cô ước chừng anh đi đã được vài chục phút mà giờ vẫn chưa thấy ra. Lần trước vô tình nghe được câu chuyện của hai anh em họ, cô đoán quan hệ của Khuynh Quyết với gia đình không mấy tốt đẹp. Nhớ đến những câu hỏi tới tấp vây quanh Khuynh Quyết lúc bước vào đại sảnh, lại thêm sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ của anh khiến cô thấp thỏm lo lắng.

Mỉm cười từ chối ly rượu mà người phục vụ mang đến, Thẩm Thanh không có tâm trạng nào để cảm nhận không khí náo nhiệt quanh mình, đứng đó mong ngóng Hứa Khuynh Quyết quay lại. Ai ngờ vừa ra khỏi sảnh chính, cô đã trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở chỗ rẽ đến cầu thang máy.

Hứa Khuynh Quyết đang cúi đầu dựa vào tường, những sợi tóc rủ xuống che lấp phần lớn gương mặt. Tuy nhìn không rõ, nhưng Thẩm Thanh vẫn cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Bất chấp lễ nghi, chuẩn mực cô vén váy chạy nhanh tới đỡ lấy anh, vội hỏi.

“Anh làm sao thế?”

Hứa Khuynh Quyết vẫn nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển theo từng nhịp tim gấp gáp.

Không nghe thấy anh trả lời, Thẩm Thanh ngẩng lên nhìn, đôi môi anh đã trắng bệch, cô hốt hoảng:

“Anh đau ở đâu?”

Dạ dày? Tim? Hay anh đau ở chỗ nào khác? Vì không biết rõ tình hình nên ngay cả việc chạm vào anh, cô cũng không dám mạnh tay.

Đầu óc choáng váng, Hứa Khuynh Quyết nghe thấy rõ giọng nói hoảng loạn của Thẩm Thanh nhưng anh không thể đáp lại. Phải một lúc lâu sau, hơi thở bớt gấp gáp, anh mới có thể nói với cô:

“Không cần quá lo lắng.”

Cái gì mà không cần lo lắng? Nghe anh nói thế, Thẩm Thanh như muốn hét lên. Cô nắm bàn tay giờ này đã ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát. Vậy mà anh vẫn còn ương ngạnh.

“Thuốc đâu? Anh có mang theo thuốc không?” Vừa hốt hoảng vừa tức giận, nhưng Thẩm Thanh vẫn cố nói nhẹ nhàng.

Hứa Khuynh Quyết lắc đầu, anh mệt mỏi nghir ngơi:

“Để tôi nghỉ ngơi chút đã.”

“Được rồi.” Thẩm Thanh ngoan ngoãn đáp lại, cơn bực tức cũng tiêu tan. Anh ta vẫn biết phải nghỉ ngơi cơ đấy.

Trong lúc đó, khách khứa đã đến đông đủ trong sảnh chính, không khí vô cùng ồn ào. Nhìn xung quanh, Thẩm Thanh không tìm thấy chiếc ghế nào, bèn cẩn trọng dìu Khuynh Quyết đến cầu thang bộ ngồi nghỉ tạm.

Thấy Khuynh Quyết nhắm mắt lại, Thẩm Thanh không muốn làm phiền anh thêm nữa. Cô ngồi bên cạnh làm chỗ dựa cho Khuynh Quyết.

Âm nhạc rộn ràng bỗng ngừng bặt, chỉ nghe thấy giọng nói của người chủ trì buổi lễ. Xem ra nghi thức đã bắt đầu rồi.

Thẩm Thanh không bận tâm. Sự tò mò về lễ đính hôn cũng như vị hôn thê của Hứa Quân Văn đã thúc đẩy cô tới đây, giờ này điều đó không còn quan trọng nữa. Cô chỉ chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh, thấy các cơ mặt anh từ từ dãn ra, đôi môi bắt đầu lấy lại sắc hồng vốn có, lúc đó cô mới yên tâm phần nào.

“… Đỡ hơn chút nào chưa?” Phải rất lâu sau đó, Thẩm Thanh mới lên tiếng hỏi.

“Rồi.”

“Chắc chắn chứ?”

“… Cô sợ lắm đúng không?”

“Đây không phải là lần đầu tiên nữa rồi.”

“…”

“Tiệc bắt đầu rồi đó.”

“Vào trong thôi!”

“Hay là không vào nữa?”

“Sao?”

“Chúng ta về thôi.”

“Không muốn đến hỏi thăm anh ta một tiếng à?”

“Không cần nữa. Vả lại tôi không muốn sợ hãi thêm. Về nhà sớm mới an toàn chứ.”

“… Tùy cô thôi.”

Thẩm Thanh khẽ mỉm cười, dìu Khuynh Quyết đứng dậy. Dù bên trong có ồn ào, vui vẻ thế nào cũng không liên quan đến cô. Tất cả những gì dính líu tới Quân Văn đều đã trở thành dĩ vãng.



Chương 8

Trên đường trở về nhà, Thẩm Thanh biết