
- Dạ, dạ.
- Dạ cái con khỉ, thay vì mấy cái dạ vô ích thì ngươi lái cho cẩn thận trước khi ta lột da ngươi.
- D… à vâng ạ.
Linh cẩn thận lùi xe lại trong lòng nơm nớp lo lắng, cô nhẹ nhàng dậm
chân ga, chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên đường. Linh chỉ dám đi thẳng vì cô sợ nếu đi vào khúc cua sẽ không xử lí kịp.
Thấy Linh đã lái được nhưng toàn đi thẳng Báo nói:
- Đâu phải con đường nào cũng thẳng đâu mà ngươi đi thẳng hoài vậy. định thử thách tính kiên nhẫn của ta à?.
- Vâng , vâng tôi rẽ ngay đây ạ.
Thế là xong, cuối cùng thì Linh
vẫn phải rẽ. Linh quyết định rẽ phải nhưng tay cô lại làm theo hướng
ngược lại, chiếc xe đâm vào một bụi cây ven đường và băng qua cái hàng
rào. Linh lại có dịp được nghe báo hét:
- Rẽ cái kiểu đấy à? Rẽ phải mau lên, sắp đâm vào cái cột kìa.
Báo đang định giáo huẤN Linh thì nhận thấy cái cột phía trước, Báo liền lên tiếng cảnh báo Linh.
Rất tiếc Linh của chúng ta rẽ sang bên trái mặc dù đầu muốn rẽ phải. cả người cả xe phải chịu một trận thừa sống thiếu chết khi đâm liên tục
vào một hàng cột bê tông và mấy đống thùng hàng. Không thể chấp nhận cái kiểu lái xe chết người của Linh thêm một giây phút nào nữa, Báo tháo
dây an toàn của mình và của Linh ra. Một tay nắm lấy tay lái, một tai
nắm lấy cổ áo Linh lôi qua ghế của mình, Báo nhanh chóng thế chỗ của
Linh và điều khiển cái xe đang như một con trâu điên húc hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác.
Sau 15p chật vật với cái xe, Báo cũng làm cho cái xe dừng lại.
Bước ra khỏi xe và đóng một cái muốn sập bản lề, Báo nói :
- Cô không xứng đáng vào tổ chức, quá kém cỏi.
Báo đi luôn mà không thèm ngó đến Linh một lần.
Lết ra khỏi cái xe như một cái xe đồ chơi méo mó, Linh thở dài. Xem ra
cô đã không đạt kì kiểm tra rồi. công sức coi như đổ sông đổ biển hết.
ngồi sụp xuống đất, Linh thở dài. Cô rất muốn khóc nhưng hai khóe mắt
lại như hai dòng sông khô hạn.
Mạnh đã kết thúc buổi tập của mình
với sự hài lòng của người huấn luyện. liếc nhìn cái xe không khác gì
đống phế thải trước mặt, Mạnh đã hiểu tất cả. ôm lấy bờ vai Linh, Mạnh
nói:
- Không sao, vẫn chưa kết thúc đâu.
- Nhưng… ngài Báo đã tỏ thái độ không hài lòng. khi ngài ấy không hài lòng thì coi như không có hi vọng rồi.
- Tôi sẽ giúp cô luyện tập, trước kì xét tuyển nhất định cô sẽ biết đi xe.
- Thật chứ? Linh hỏi mà lòng không mấy tin tưởng.
- Thật. ánh mắt của Mạnh như một lời hứa đảm bảo nhất.
Linh tin Mạnh, cô đứng dậy và bắt đầu tập luyện.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Mạnh thì tới khuya ngày hôm đó, Linh đã
biết đi xe mô tô và ô tô dù chưa được thành thạo lắm. hai người về nhà
với sự hài lòng của cả hai.
Những hoạt động đó đã lọt vào mắt của một người và người đó quyết định cho Linh thêm một cơ hội.
Những ngày sau đó trôi qua êm ả, sau khi học xong, Linh và Mạnh vãn đều dặn đến tập luyện tại tổ chức. trình độ của Linh đã được nâng lên một
cách rõ rệt, Linh đã có thể bắn trúng mục tiêu di động trong phạm vi 20m mà không gặp khó khăn. Xe cũng đã đi thành thạo thậm chí có thể thực
hiện một số kĩ thuật khó, khi đấu teawondo tay đôi với Báo cũng không
gặp nhiều khó khăn nữa, cô có thể chủ động ra đòn, bị thương cũng ít
hơn, có lần còn đả thương được Báo. Quả là có tiến bộ vượt bậc.
Sự tiến bộ đó làm Báo hài lòng.
Cách ngày đi giã ngoại một ngày, tổ chức thực hiện sơ tuyển,may mắn là
cả Linh và Mạnh đều đậu. cả hai đang chờ xem nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Ngày mai là ngày học viện Tinh Tú tổ chức buổi dã ngoại tại điền trang
nhà họ Tạ. chiều nay Linh và Mạnh được tổ chức tập hợp gấp.
Đứng
trước Báo, Linh cố gắng nhìn thẳng mặc dù dư âm của những lời quát mắng
vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Mạnh thì vẫn dửng dưng trước Báo, không khí im lặng. đi hai vòng quanh chỗ Linh đứng, Báo lên tiếng:
- Theo như ta biết, ngày mai các ngươi sẽ được đi tham quan điền trang nhà Tạ Hoàng?
- Vâng, thưa ngài. Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Báo nhưng Linh vẫn trả lời lễ phép.
- Ta có một nhiệm vụ dành cho các ngươi.
- Nhiệm vụ??? nghe thấy từ này, Linh ngạc nhiên đến mức nhắc lại lời Báo.
- Không được ăn nói trống không.
- Vâng, thưa ngài. Linh nhận thấy sự sơ xuất của mình nên cúi đầu biết lỗi.
- Đây là nhiệm vụ đầu tien của các ngươi. Ta sẽ dựa vào kết quả của
nhiệm vụ này để cân nhắc các ngươi lên đặc khu 3 và giao cho các ngươi
nhiệm vụ quan trọng hơn.
Nghỉ một chút để lấy hơi, Báo tiếp:
- Mật báo của chúng ta vừa đưa tin về cho biết trong điền trang nhà họ
Tạ đang giữ mối hàng lớn gồm nhiều loại vải cao cấp để xuất khẩu sang
châu Âu. Giá trị của chuyến hàng này ước tính là 500 tỉ đồng. nhiệm vụ
của các ngươi là tìm ra nơi cất giữ hàng và báo về tổ chức. sau đó thế
nào thì ta sẽ thông báo cho các ngươi sau. Nên nhớ là làm việc lúc nào
cũng cẩn th