The Soda Pop
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325863

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

ghe
loáng thoáng thấy tiếng của Báo, hình như Báo nhắc tới tay ga. Chắc là
nhắc cô nắm chặt tay ga đây mà. Linh ra lức nắm chặt tay ga, tay cô đã
nổi gân xanh vì nắm quá chặt nhưng chiếc xe vẫn cứ lao như tên bắn. Linh bắt đầu nghi ngờ lời Báo nói. Chiếc xe vẫn lao vun vút và thẳng tiến
đến công trường đang thi công trước mặt. khoảng cách của chiếc xe và
công trường ngày càng được rút ngắn.

ở đằng này, Báo tưởng Linh đã
nghe thấy lời mình nói nhưng khi thấy chiếc xe ngày càng đi nhanh hơn
thì Báo biết Linh đã không nghe thấy. bực mình, Báo gắt lên:

- Chết tiệt! cô ta không nghe thấy sao chứ? Cái thắng mà cũng không biết ở đâu.

Ước tính chỉ còn gần 300m nữa là chiếc xe của Linh sẽ đâm vào công
trường đang thi công. Mặt Linh xanh như tàu lá chuối, cô không biết phải làm gì để chiếc xe dừng lại. cô thầm cầu mong Vũ phù hộ cho mình dù
biết khả năng đó là rất mong manh. Đúng lúc tính mạng của Linh đang ngàn cân treo sợi tóc thì Báo hét lên rất to:

- Nhảy ra khỏi xe, NHANH LÊN!!!

Lần này thì Linh đã nghe rõ nhưng Linh không dám nhảy, với vận tốc lớn thế này mà nhảy ra khác nào tự tử chứ.

Chiếc xe vẫn lao đi.

Khoảng cách được rút ngắn dần.

200m.

150m.

100m.

Ngay giây phút chiếc xe cách công trường 100m Linh quyết định nhảy ra
khỏi xe, thà chết khi nhảy ra còn hơn là banh xác khi cùng chiếc xe đâm
vào công trình kia.

Linh nhảy ra.

Khoảnh khắc Linh chạm đất cũng là khoảnh khắc chiếc mô tô đâm vào công trình kia và phát ra một tiếng ‘ bùm’ rất lớn.

Cả công trình xung chuyển bởi lực đâm của chiếc xe và áp lực khi chiếc xe phát nổ.

Rầm rầm, rầm.

Công trình to lớn sau 5p ngắn ngủi đã sụp đổ hoàn toàn, bụi khói bay mù mịt một góc trời.

Linh đang nằm bất động cách vụ nổ không xa, ánh mắt cô nhìn cảnh tượng
trước mắt đầy kinh hoàng, nhờ việc nhanh trí nên trước khi nhảy ra Linh
đã đưa hai tay lên chắn trước mặt.vậy nên ngoài cánh tay bị xước một
đường dài thì Linh hầu như không bị thương thêm một chỗ nào khác.

- MAU LÊN XE!!!. Báo đã đi chiếc xe còn lại đến và đang chờ trên xe.

Linh cố gắng đứng dậy, nhưng cô thấy chân đau nhói. Cúi xuống phía dưới xem xét, cô phát hiện chân mình bị trật khớp. đã sưng to như chân voi
rồi, Linh không đi được. mắt Linh nhìn báo tội nghiệp.

Báo thấy
Linh thật phiền phức. bước xuống xe, Báo cầm lấy cái chân bị trật khớp
của Linh và kéo. Chỉ nghe ‘ rắc’ một tiếng, chân Linh đã hết đau.

Lôi một cái khăn tay trong túi và lau sạch ngón tay, Báo nói;

- CÒN KHÔNG MAU LÊN XE!!!.

- Vâng. Linh lủi thủi bước lên xe, lúc Linh bước lên cũng là lúc Báo vứt cái khăn tay không thương tiếc.

Sau khi chở Linh về nhà xe, Báo nói:

- THẬT CHẲNG RA GÌ, CÓ MỖI VIỆC LÁI XE MÀ CÙNG LÀM KHÔNG XONG. CÔNG TRÌNH MỚI XÂY CỦA TA BỊ NHÀ NGƯƠI PHÁ HỦY RỒI.

- Xin lỗi ngài. Linh cúi mặt thật thấp.

- Đừng lúc nào cũng xin lỗi. bây giờ ta sẽ dạy ngươi tập đi xe ô tô.
Không đi được mô tô thì phải biết đi ô tô.
- Vâng. Linh tiu nghỉu đi theo Báo mà lòng ngàn ngẩm. mô tô với ô tô có
khác gì nhau cơ chứ. Xe mô tô không biết đi thì làm sao mà biết đi ô tô
được.

- Ta sẽ hướng dẫn ngươi một lần. chú ý quan sát và ghi
nhớ nếu xảy ra sai sót ta sẽ cho ngươi đi cùng cái xe hồi nãy luôn. Rõ
chưa?.

- Rõ, thưa ngài. Linh đáp và căng mắt lên nhìn những cử chỉ của Báo và ghi nhận toàn bộ lời nói của Báo vào đầu.

- Để lái xe, đầu tiên phải cắm chìa khóa vào xe sau đó thắt dây an
toàn. Tiếp theo là…adhysdyr… Báo tỉ mỉ hướng dẫn còn Linh chăm chú lắng
nghe.

5p sau.

- Bây giờ nhà ngươi thực hành cho ta xem.

- Vâng, thưa ngài.

Linh đổi chỗ cho Báo. Dưới ánh mắt sắc như dao cạo của Báo, Linh không cho mình phạm một sai sót nhỏ nào.

Giống như giai đoạn đầu của việc lái mô tô, Linh thực hiện khá tốt nếu
không muốn nói là khá thành thạo. lần này còn tiến bộ hơn lúc trước bởi
ngoài việc cho xe nổ Linh đã lái được một cách khá an toàn nhưng tốc độ
hơi chậm.

Đã lái được 5p mà Báo không thấy Linh có ý tăng tốc nên nói:

- Tăng tốc đi, đi như rùa thế thì làm sao mà làm nhiệm vụ.

- Vâng thưa ngài.

Nghe thấy lời của Báo, Linh giật mình và đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao như điên trên đường, Báo bực mình hét lên:

- Đạp nhẹ thôi, muốn chết sớm à? Mau đạp thắng đi.

‘ đạp thắng, đạp thắng’, đầu Linh chỉ toàn hai chữ này, cô đưa chân tìm cái thắng nhưng lại đạp nhầm cái chân ga, chiếc xe lại phóng nhanah hơn cả lúc nãy. Báo hét lên:

- Chết tiệt!!! cái thắng mà không biết à? Bên trái, bên trái, ĐẠP BÊN TRÁI ĐI.

- Dạ, dạ.

Tiếng quát của Báo làm Linh giật mình, hai tay cô vô thức lạng vô lăng
đúng một vòng, chiếc xe chuyển hướng đâm thẳng vào mấy cái thùng gỗ và
dừng lại.

- Cô đi cái kiểu gì vậy hả? lùi xe và làm lại.