
quá.
- Anh cũng đang rất vui, anh đã tìm hiểu trên mạng triệu chứng của em trong thời gian qua. Để chắc chắn anh mới đưa em đến đây.
- Em cũng rất vui và bất ngờ nữa. Có nên nói cho ba mẹ không?
- Chờ thêm 2 tháng nữa đi. Lúc đó biết giới tính rồi báo luôn một thể.
- Ừm, vậy cũng được. – Thiên Giai theo Tĩnh Phong về nhà, anh không trở lại công ty. Giữa đường cô hỏi anh – Anh thích con trai hay con gái? Tĩnh Phong suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Con trai.
- Sao vậy? Anh không thích con gái hả? Nếu đây là con gái thì sao? – Thiên Giai hơi buồn
- Không phải, anh nghĩ sinh con trai trước tốt hơn. Lỡ sau này con gái anh nó bị bắt nạt thì còn có người đứng ra bảo vệ chứ.
- Chồng à, em phục suy nghĩ của anh rồi đấy.
- Bây giờ để anh mua đồ nấu gì cho em và con ăn nhé. Mang thai rồi để ý đi đứng một chút, phải cẩn thận đó.
- Em biết rồi, anh đi mua đi.
Vậy là tối hôm đó hai người hoán đổi vị trí cho nhau, Tĩnh Phong vào bếp còn Thiên Giai thì chỉ đứng nhìn. Tĩnh Phong rất chiều vợ, cô muốn gì anh cũng làm.
_____________________________________________________
2 tháng sau tại bệnh viện…
- Hai người nhìn này, đây là thai nhi đang lớn lên trong bụng mẹ, cô cần tiếp tục áp dụng chế độ ăn uống hợp lí, không vươn tay qua cao hay để giật mình, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí là xảy thai.
- Bác sĩ, thế đây là con trai hay con gái ạ? – Thiên Giai hỏi.
- À tôi quên nói. Chúc mừng nhé, là song thai, một trai một gái.
- Song thai? – Tĩnh Phong hỏi lại.
- Đúng vậy. Vì thế mẹ cần được tẩm bổ để hai đứa con được đảm bảo khỏe mạnh.
- Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi xin phép ra về. – Thiên Giai chào.
- Được rồi, nhớ đến kiểm tra đúng ngày nhé.
- Vâng ạ.
Khỏi phải nói Tĩnh Phong vui sướng đến mức nào. Về đến nhà anh đã ôm Thiên Giai quay mấy vòng trên không. Thiên Giai hoảng sợ đập vào vai anh:
- Anh, cẩn thận con.
- Anh xin lỗi, anh quên. – Tĩnh Phong đặt Thiên Giai xuống, ôm lấy cô để giữ thăng bằng cho cô – Để anh gọi điện cho ba mẹ, ông bà nội ngoại chắc chắn sẽ rất vui.
- Anh gọi đi – Thiên Giai cười. Đúng như Tĩnh Phong nói, Bà An giục anh đưa Thiên Giai về ở với bà, chứ để cháu bà “bơ vơ” vậy bà chịu không được. Thế là Thiên Giai và Tĩnh Phong chuyển về nhà lớn.
Vài ngày sau, Thiên Giai nhận được tin từ Song Khuê và Thiệu Lâm, họ đều mang con trai đầu lòng. Thiên Giai vui quá chạy qua chỗ Tĩnh Phong, báo tin cho anh, hối anh gọi cho Kỳ Dương và Quốc Vũ để chúc mừng. Khi con của Tĩnh Phong được 6 tháng, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện đặt tên. Tối đó, anh hỏi Thiên Giai:
- Em nghĩ ra tên cho con chưa?
- Em nghĩ rồi, mà chưa thấy tên nào ưng ý hết. Em muốn đặt con trai là Thiên, con gái là Vân. Nhưng không biết sẽ đệm tên thế nào.
- Hay gọi là Du Thiên với Du Vân đi. – Tĩnh Phong cười
- Không được, nghe vậy con trai thì giống phiêu bạt, con gái giống giang hồ, không được – Thiên Giai lắc đầu không đồng ý.
- Đùa em thôi mà – Tĩnh Phong nhéo má cô. Chợt mắt anh sáng lên.- Hay đặt con trai là Du Tĩnh Thiên, con gái là Du Thiên Vân đi em?
- Du Tĩnh Thiên, Du Thiên Vân? – Thiên Giai suy nghĩ. – Được đó, sao em không nghĩ ra sớm nhỉ? Anh lấy điện thoại cho em, em gọi cho Thiệu Lâm và Song Khuê để hỏi tên hai nhóc tì kia đã.
Tĩnh Phong với tay lấy chiếc điện thoại đưa cho Thiên Giai. Anh ngồi bên cạnh nghe cô nói chuyện với bạn. Cô ngắt máy, anh hỏi:
- Dương, Vũ đặt tên con là gì thế?
- Tên cũng đẹp lắm. Anh Dương đặt con là Âu Hoàng Kha, anh Vũ đặt con là La Minh Kỳ.
- Dù sao cũng không bằng con của chúng ta – Tĩnh Phong đặt tay lên cằm dáng vẻ suy nghĩ.
- Gớm, anh đúng là mắc bệnh tự sướng cao ngút trời. – Thiên Giai bĩu môi.
- Thôi ngủ đi cho con nó ngủ, ngày mai anh với em đi dạo phố nhé?
- Này, sao dạo này anh lơ đãng công việc thế?
- Với anh, em và con là quan trọng nhất. Phải để tâm trạng mẹ tốt thì con anh mới khỏe được.
- Em nghe mà cảm động đến phát khóc đây này.
- Thôi đừng khóc nghe vợ, con nó nghe được xấu hổ lắm.
- Anh…đáng ghét- Thiên Giai ném gối vào Tĩnh Phong. Anh né, rồi ngồi sát vào Thiên Giai, ghé xuống bụng cô nói:
- Bảo bối, mẹ con bạo lực ba này, mau mau ra đời mà còn giúp ba lấy lại công bằng đi.
- Anh tránh ra – Thiên Giai đẩy người Tĩnh Phong, cúi xuống nói chuyện với con:
- Đừng nghe ba con lắm lời nha hai tiểu bảo bối của mẹ. Con lấy lại công bằng cho mẹ mới đúng.
- Không trêu vợ nữa – Tĩnh Phong hôn nhẹ lên môi Thiên Giai, nói với cô – Yêu em nhất. – Rồi quay về chỗ của mình nằm ngủ. Thiên Giai thấy vậy thì lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ….
_________________________________________
Sáng hôm sau… Hôm nay nắng đẹp, gió nhẹ thổi qua các tán lá làm cho những chiếc lá cây không ngừng run rẩy nhẹ. Tĩnh Phong đưa Thiên Giai ra ngoài, để tâm trạng cô không bị buồn rầu. Lúc đi bộ, Tĩnh Phong luôn là người đi phía ngoài, cẩn thận che chắn cho Thiên Giai để cô không bị đụng phải người khác trên vỉa hè đông người. Hai người đi qua một shop đồ sơ sinh trông rất bắt mắt, Tĩnh Phong kéo tay Thiên Giai chỉ vào đó:
- Mua đồ cho bảo bối đi.
- Ơ, chứ không phải để 2 tháng nữa à