Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

kì lắm.
- Em có nhà, anh sẽ đưa em đi xem.
- Cám ơn anh, đi bây giờ chứ?
- Ừ, đi bây giờ. Thiên Giai về phòng thay đồ, theo Tĩnh Phong đi về ” nhà của cô”. Tĩnh Phong chở Thiên Giai đến nhà riêng của hai vợ chồng anh, đưa cô lên phòng mà khi 17 tuổi cô đã ở, anh chỉ vào:
- Đây là phòng của em. Còn đây – Tĩnh Phong chỉ qua phòng mình- là của anh.
- Sao anh lại ở trong nhà tôi?
- Là em cho tôi thuê.
- Tôi xem phòng anh được chứ?
- Được. – Tĩnh Phong dẫn Thiên Giai vào trong, chỉ cho cô xem những thứ trong phòng anh, để cô dần chấp nhận việc cô là vợ anh. Trưa hôm đó, Thiên Giai ăn cơm riêng, không về nhà lớn, Tĩnh Phong cũng vậy. Tĩnh Phong tranh thủ buổi chiều tối làm thêm công việc, anh để Thiên Giai nhớ lại mọi thứ trong nhà. Thiên Giai đẩy cửa đi vào, đặt một ly nước cam lên bàn cho Tĩnh Phong, nói:
- Này, anh uống chút đi. Tôi thấy anh làm việc nãy giờ rồi đó.
- Cám ơn em. – Tĩnh Phong nhìn Thiên Giai, ánh mắt u buồn. Không lẽ ai cô cũng đối xử như vậy hết sao?
Thấy Thiên Giai đang nhìn khắp phòng, Tĩnh Phong đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Thiên Giai bước nhẹ theo để anh không nhận ra. Tĩnh Phong đặt cốc nước lên chỗ tay vịn, mắt nhìn xa xăm. Chợt anh thấy có một vòng tay nhỏ bé vòng qua lưng anh. Đầu người đó áp vào lưng anh. Anh lên tiếng:
- Em làm gì vậy?
- Cho em ôm anh một chút, một chút thôi. Em nhớ, rất nhớ.
- Em nói gì anh không hiểu. – Tĩnh Phong nhíu mày, bất giác nhớ ra tình trạng của cô bây giờ, anh thở dài, quay người lại nhìn cô – Em sao vậy? Nhưng Thiên Giai không trả lời, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh, nhón chân khẽ đặt vào môi anh một nụ hôn. Tĩnh Phong tiếp nhận nụ hôn đó, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng buông cô ra. Nắm lấy vai cô, anh hỏi:
- Này, em đang hôn người lạ đấy. Ai em cũng làm vậy à?
- Vợ chồng với nhau mà là người lạ sao Du Tĩnh Phong? – Thiên Giai khoanh tay, mắt ngước lên nhìn anh. Tĩnh Phong như không nghe vào tai mình, anh kinh ngạc hỏi lại:
- Em..em nói sao?
- Em nói, anh là chồng em hay là người lạ? Em hôn anh cũng không được hả?
Tĩnh Phong đã tiếp nhận được tình hình, ôm chầm lấy Thiên Giai, vui mừng nói:
- Em nhớ lại rồi, nhớ lại rồi.
- Em đâu có quên.
- Nghĩa là…
- Em chọc anh thôi chồng yêu à. – Thiên Giai cười.
Tĩnh Phong không cười nữa. Anh đặt một nụ hôn lên môi Thiên Giai, một lúc sau mới chịu ngừng. Anh nói với Thiên Giai:
- Đó là hình phạt dành cho em vợ à. – Rồi anh bế Thiên Giai về phòng, mặc cho cô đánh vào lưng anh. Để cô xuống giường, anh nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng mình siết chặt, đầu dụi vào tóc cô nói:
- Em biết anh khổ sở đến mức nào không hả? Đã tỉnh dậy thì đừng làm lơ anh vậy chứ.
- Em chỉ tính trêu anh một chút thôi.
- Em ác lắm. – Tĩnh Phong siết chặt hơn, nhưng anh lại đổi ý. Anh làm cô nhột đến mức cô phải hét lên đầu hàng. Thiên Giai quay vào trong, rúc đầu vào vòng ngực săn chắc của anh, nói khẽ:
- Em xin lỗi.
- Anh phải phạt em mới được.
- Phạt gì chứ? Không phải khi nãy anh đã phạt em rồi sao?
- Anh phát hiện ra tội em rất nặng, phải xử tới cùng.
- Chồng yêu, tha em lần này nhé?
- Không đời nào vợ yêu.
- Đi màààà - Thiên Giai nhõng nhẽo.
- Anh nói không nhé, đừng có mè nheo nữa.
- Anh là đồ đáng ghét.
- Anh không dẫn em đi ăn kem, không đọc tiểu thuyết cho em nghe nữa.
- Anh cũng đọc tiểu thuyết à? Khi nào vậy? – Thiên Giai ngồi dậy, không tin vào tai mình.
- Khi em bất tỉnh.
- Này, vậy mà giấu em nhá. – Thiên Giai đánh vào ngực Tĩnh Phong.
- Không được đánh trống lảng, phải phạt em xong rồi làm gì thì làm.
Sau đó hai người này làm gì thì tác giả không biết đâu ạ , chỉ biết rằng ngày hôm sau Thiên Giai mắng Tĩnh Phong một trận vì làm cô đau.


Dạo này Thiên Giai rất lạ, tính khí thất thường. Điển hình là ngày hôm nay. Buổi trưa cô còn vui vẻ đưa cơm cho Tĩnh Phong, cùng anh ăn cơm, trò chuyện. Vậy mà khi Tĩnh Phong đi làm về, thấy vợ loay hoay trong bếp chuẩn bị cơm tối, anh thấy lòng hạnh phúc đến lạ liền đi đến ôm cô từ phía sau, nói nịnh cô một câu:
- Vợ anh là nhất rồi nhé.
Cô không những không vui mà còn khó chịu, vùng ra khỏi vòng tay anh, nói:
- Buông em ra. Anh không thấy nóng à? Tắm rửa đi mà còn ăn cơm.
- Ai làm vợ anh bực thế? – Tĩnh Phong âu yếm vén lọn tóc bị rớt xuống của Thiên Giai.
- Chẳng ai cả, anh mau đi đi.
Vậy là Tĩnh Phong nghe lời vợ, tiu nghỉu đi lên phòng. Công việc ở công ty anh đã căng não ra làm, giờ về muốn vợ an ủi một chút. Không ngờ cô lại nổi nóng đến thế. Tắm xong, Tĩnh Phong xuống nhà thấy cơm nước đã dọn sẵn. Anh ngồi vào bàn ăn, đối diện với Thiên Giai. Anh hỏi cô:
- Chiều nay em có ra khỏi nhà không?
- Em đến chỗ chị Diệu Lam. Quán của chị ấy đã được nâng lên thêm một bậc nữa rồi, nhìn sang trọng lắm.
- Em thích không?
- Thích chứ.
- Làm cho em một cái nhé?
- Thôi, em không muốn đứng ra làm chủ đâu, ghé quán chị Lam cũng được rồi.
- Ăn cơm rồi đi nghỉ sớm đi. Tối nay em đừng coi phim hay đọc tiểu thuyết nữa. Anh thấy em mệt rồi.
- Em không sao. Anh khỏi lo – Tuy ngoài miệng Thiên Giai nói vậy nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy rất vui. Cô cũng nhận ra trong người mình dạo gần đây rất lạ