>
- Anh, anh bị sao vậy? Thế Khải, giúp em với – Thiên Giai cầu cứu Thế Khải, cô không thể lấy tay mình ra khỏi tay Tĩnh Phong.
- Buông cô ấy ra đi – Thế Khải lên tiếng
- Cho tôi một lời giải thích. Vì sao lại đưa cô ấy rời khỏi tôi như thế? – Tĩnh Phong đau khổ hỏi
- 4 năm, hơn 4 năm chịu đau khổ là quá đủ rồi. Thậm chí cô ấy bị xe tông anh còn không biết. Nói tôi để cô ấy bên anh, tôi còn xứng để làm người không?
- Tai nạn ? – Tĩnh Phong ngạc nhiên hỏi lại
- Anh im đi, đừng hỏi tôi thêm bất cứ điều gì nữa. – Thế Khải kéo Thiên Giai chạy đi, nhấn cô vào trong xe, rồi phóng ga chạy thật nhanh. Tĩnh Phong đuổi theo, nhưng có lẽ ông trời muốn thủ thách anh. Thế Khải cắt đuôi nhanh gọn, Tĩnh Phong tức tối đập vào vô-lăng. Anh đang phải dừng đèn đỏ. ” Khốn kiếp” Tĩnh Phong tức tối.
Giọng cô dẫn chương trình trẻ đọc một bài thơ tình, lời bài thơ ấy như thức tỉnh tâm hồn Tĩnh Phong:
” Ở nơi đó hẳn là nhiều gió
Và có những bình minh ấm yên
Có người cho mượn bờ vai để xua những muộn phiền
Có người hôn lên trán để mình thấy với họ mình là tất cả
Cũng có nỗi buồn, cũng có nhiều vất vả
Cũng có những ngày tuổi trẻ long đong
Nỗi buồn cơm áo nặng lòng
Lối đi thì chật chội…
Nhưng cả những buồn vui, được mất kia đều không có tội
Hãy nắm tay anh đi qua những ngày này
Những ngày sự u mê như một cơn say
Những ngày chỉ cơn gió thoảng qua cũng thấy mình cần sát gần nhau để thêm hơi ấm
Những ngày yêu thật sâu và sống thật chậm
Để thời gian không bước vội quá nhanh
Những ngày tự do để mơ giấc mộng lành
Và nghĩ về một người với thật nhiều hạnh phúc…
Anh nhận ra để có thể bên nhau
Hẳn phải qua đớn đau, qua rất nhiều xa xót
Nhưng hạnh phúc thì chỉ luôn có một
Khi em nhìn anh chiều nay
Nụ cười đong đầy
Một tình yêu có thực
Và dù giữa đêm đông trái tim vẫn sáng rực
Như ngọn lửa soi đường
Để mình tìm về với những yêu thương…
Đường tới tình yêu có ngàn vạn con đường
Anh chỉ nghĩ về một bình minh yên tĩnh
Khi con tàu về vịnh
Chạy trốn cơn phong ba
Tình yêu em là một mái nhà… ”
Thế Khải không để cho Thiên Giai lên thành phố với anh thêm một lần nào nữa. Anh sợ cô sẽ gặp lại Tĩnh Phong, kí ức đau khổ của cô sẽ tràn về, cô sẽ lại tiếp tục đau khổ. Lần này về thành phố, anh trốn cô đi. Anh định bụng ghé qua tiệm bánh của Diệu Lam, mua cho cô một cái bánh rau câu, Thiên Doanh một cái bánh kem nho nhỏ. Bước vào cửa tiệm, anh thấy tim mình đập rộn ràng đến lạ. Anh mở lời:
- Lấy cho tôi chiếc bánh rau câu và cái bánh kem này – Thế Khải chỉ vào tủ kính
- Vâng, anh đợi chút – Diệu Lam bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên đi lấy kẹp gắp bánh. Lúc đó, ánh mắt của hai người vô tình giao nhau – Là anh à? – Diệu Lam hỏi, có chút vui mừng.
- Ừ- Thế Khải đáp gọn.- Cô có thể ra ngoài này ngồi một chút không?
Diệu Lam cởi tạp dề, lấy một ít cà phê ra cho Thế Khải. Đặt xuống bàn, cô mở lời:
- Lâu rồi không thấy anh.
- Hai tuần nay tôi ở nhà, không ra ngoài.
- Ồ, ra là vậy. Anh có muốn ăn chút gì đó không?
- Cám ơn, nhưng tôi về bây giờ. Tôi ghé qua mua ít bánh thôi.
- Anh đi giờ à?
- Ừ, chắc là em tôi nó giận lắm, vì tôi trốn nó đi mà.
- Sao anh không dẫn em gái mình theo?
- Hôm bữa cho nó ra ngoài một lần, lại gây chuyện với người ta nên không cho đi nữa.
- Vậy anh về nhé, lần sau nhớ ghé qua ủng hộ tôi, tôi sắp có bánh mới.
- Có gì cô cứ gọi vào số này cho tôi. – Thế Khải đọc số điện thoại của mình.
- Được, khi nào ra lò tôi sẽ gọi cho anh.
- Tôi đi đây.
- Chào anh – Diệu Lam nhìn theo dáng người đó cho đến khi anh đi khuất. Có khi nào cô thích anh rồi không?
Thế Khải trên đường đi cũng ít nhiều nghĩ đến Diệu Lam, anh mong lần sau gặp lại cô ấy sẽ đến nhanh hơn một chút. Thế Khải cho xe chạy vào sân, anh xuống xe mang theo hai hộp bánh. Nhóc Doanh thấy bánh là sáng mắt, nhảy lên ôm chặt người anh, đến nỗi Thiên Giai phải dụ đến mấy lần mới chịu leo xuống.
Thiên Giai nói với Thế Khải:
- Anh, em đã nói với anh rằng dạo này em hay đau đầu rồi phải không?
- Ừ, anh sẽ đưa em đi tái khám.
- Em cũng từng kể với anh rằng bạn của anh, người em gặp ở công viên hay xuất hiện trong giấc mơ của em nữa.
- Anh nhớ.
- Em nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Đó là Tĩnh Phong, đúng không?
- Em… – Thế Khải ngạc nhiên
- Đừng nói dối em nữa,là Tĩnh Phong đúng không.
- Đúng, là anh ta, nhưng em đừng nghĩ đến việc quay lại thành phố.
- Em không ngu ngốc đến mức ấy đâu. Anh ta đã không cần em thì em cứ đeo bám làm gì chứ.
- Đừng buồn Thiên Giai, rồi em cũng sẽ tìm ra người tốt hơn anh ta gấp trăm lần.