
àu xanh dương nhạt, nên khi nãy tôi mới nhất quyết giành cái áo đó với cô.
- Tôi xin lỗi. Hình như anh rất thương em gái? – Diệu Lam tò mò.
- Đúng vậy. Tôi rất thương nó. Nó vừa bị tai nạn xe hơn hai tháng, mọi kí ức dường như mất sạch. Ngay cả tôi nó cũng quên. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
- Tôi.. có thể gặp cô ấy không?
- Nó không thích gặp người lạ. Người yêu nó nó còn nhớ chưa ra, nó sẽ không chấp nhận gặp ai khác ngoài người thân đâu.
- Tôi xin lỗi. – Diệu Lam khuấy nhẹ tách trà nóng.
- Tôi về trước, không tiễn cô được. Xin lỗi – Thế Khải đứng dậy
- Không sao đâu, anh cứ về đi. Cảm ơn anh vì món quà. – Diệu Lam cũng đứng dậy cười.
- Hẹn lần sau có thể gặp lại.
-…
Thế Khải rời đi. Hai con người này hình như không nhận ra điều bất thường trong trái tim họ. Nhịp tim của tình yêu đập trở lại. Diệu Lam như không còn tình cảm đơn phương với Tĩnh Phong nữa. Cô bất giác muốn được gặp lại Thế Khải, nhưng anh chưa cho cô số điện thoại của anh. Như vậy, lần gặp sau có thể sẽ rất xa, không ai biết được liệu họ có gặp lại nhau hay không? Diệu Lam đến quán đều đặn hơn, mong có một ngày Thế Khải sẽ trở lại quán, chọn mua một chiếc bánh nào đó rồi lại tán gẫu với cô ở quán cà phê bên kia đường….
Tuần này Thế Khải lại đi, nhưng anh phải mang Thiên Giai theo. Tối qua cô cứ năn nỉ anh mãi:
- Anh, cho em lên thành phố cùng anh nhé?
- Không được, em không biết đường sá, sẽ lạc đấy.
- Không đâu. Em sẽ ngoan ngoãn ở công viên chờ anh đến đón. Cho em đi với.
- Không được. Lỡ em bị gì thì sao?
- Em đã hơn 22 tuổi rồi đấy, có phải con nít lên ba đâu.
- Anh sợ…
- Em nhất quyết sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu
- Ừ, đành vậy. Nhưng em phải nghe lời anh.
- Đương nhiên rồi, hứa với anh đấy. – Thiên Giai như con mèo nhỏ, chạy vào phòng rồi đóng cửa lại, vùi mình vào mền ngủ. Ngày mai, cô sẽ được lên thành phố với anh.
Ngày hôm sau, Thế Khải dẫn cô đến công viên, đưa cho cô một ít tiền dằng túi, dặn cô ngồi đây chờ anh đến đón. Thiên Giai ngoan ngoãn gật đầu. Cô tìm cho mình một chiếc ghế đá, đặt ba- lô lên đó, lôi ra nào là giấy, bút, màu vẽ. Cô bắt đầu vẽ phong cảnh ở đây. Thiên Giai không biết rằng, bên kia đường, trong một công ty lớn, một chàng trai cô độc đang trông ngóng cô từng ngày, từng giờ nhưng không khi nào tìm được cô dù chỉ là một dấu vết nhỏ.
Điện thoại của Thiên Giai đổ chuông. Là Thế Khải gọi
- Trưa rồi đấy, em tìm chỗ nào mát mẻ một chút để ngồi, anh xong việc sẽ đến đón em đi ăn cơm nhé.
- Thôi anh, em có mua cơm ở gần đây rồi. Đang ăn nữa, tại em đói quá. Anh cứ làm việc đi, em đang vẽ. Em ổn mà.
- Ừ, vậy chờ anh thêm một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em về nhà.
- Vâng, bye anh. – Thiên Giai cúp máy, cô dọn đồ qua chiếc ghế đá ở gần cổng ra vào, dù gì thì cảnh ở bên kia cô cũng đã vẽ xong.
Bỗng một cơn gió thổi đến làm tập tranh của cô bay mất, cô vội vàng chạy theo nhặt lại. Có một người tốt bụng nhặt giúp cô. Khi ngẩng lên, cô vui vẻ cảm ơn người đó mà không hề nhận ra anh là ai
- Cám ơn anh nhiều nhé, không có anh chắc tranh của tôi bay mất rồi – Thiên Giai cười, nụ cười đó làm người kia loạn nhịp tim. Là Tĩnh Phong
- Thiên Giai? – Tĩnh Phong gọi tên cô.
- Sao anh biết tên tôi? Tôi và anh có quen biết hả? À, chắc anh là bạn của anh trai tôi, nhìn anh chắc cũng bằng tuổi anh ấy.
- Anh trai?- Tĩnh Phong nhíu mày
- Đúng vậy, chắc anh ấy lại kể cho bạn của mình nghe về tôi. Tôi chỉ toàn phá phách mọi thứ của anh ấy thôi. Anh tôi tên Thế Khải.
” Thế Khải, đúng là anh đã mang giấu Thiên Giai đi, bảo sao tôi tìm không ra cô ấy”.
- Em không nhớ tôi thật sao?
- Hình như tôi chưa từng gặp qua anh. Bạn của Thế Khải ít khi về nhà chơi lắm. Anh ấy nói rằng, bạn của anh mà về thì cái nhà sẽ thành cái chợ, ồn ào, sợ ảnh hưởng đến tôi.
- Tôi có thể xem tranh của em không? – Tĩnh Phong hỏi
- Ồ, đương nhiên là được. Tặng anh một tấm đấy, coi như là lời cảm ơn của tôi. – Thiên Giai đưa cho Tĩnh Phong tập tranh của mình. Tĩnh Phong cẩn thận xem từng bức. Đúng là nét vẽ ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Trước mắt anh là Thiên Giai bằng xương bằng thịt. Nhưng hình như cô không hề nhớ ra Tĩnh Phong. Anh bỗng cảm thấy có gì đó rất đau, nỗi đau len lỏi qua từng tế bào mà thấm vào máu.
Đúng lúc đó, Thế Khải đến, Thiên Giai vui mừng vẫy tay:
- Anh, em ở đây này.
Thế Khải nhìn thấy Tĩnh Phong thì chợt lo lắng, nhưng anh cũng bình tĩnh trở lại. Bước tới bên Thiên Giai, nắm tay cô, anh nói:
- Chúng ta về thôi, ba mẹ đang chờ đấy.
Thiên Giai gật đầu, quay sang nói với Tĩnh Phong:
- Tôi đi đây, tặng anh hết những bức tranh đó đấy.
Chợt Tĩnh Phong nắm lấy tay Thiên Giai, anh mắt thống khổ của anh nhìn vào mắt cô:
- Xin em, đừng đi