
, nói mà không ngẩng đầu:
- Tôi không ràng buộc cô ta.
- Anh nói anh không ràng buộc? Nhìn lại mình đi.
- Tôi đang bận, anh ra ngoài đi.
- Tôi phải làm rõ. Khi xưa không phải vì anh nói Thiên Giai phản bội anh, sau đó liền ra nước ngoài sao? Bây giờ anh trở về để cho cô ấy hy vọng. Suốt mấy năm qua, cô ấy không thể yêu ai, thậm chí còn nghĩ rằng anh đã chết trong vụ máy bay năm đó. Tâm tình của cô ấy, anh còn chưa rõ hay sao?
- Tôi không quan tâm. – Tĩnh Phong lạnh lùng
- Anh – Thế Khải xông đến nắm cổ áo Tĩnh Phong- Nếu đã như vậy, trả lại tâm hồn Thiên Giai cho tôi, đừng để cô ấy đau khổ thêm nữa. Anh không xứng đáng nhận được tình yêu của cô ấy.
Tĩnh Phong đứng lên, gỡ tay Thế Khải ra, lạnh lùng nói:
- Tôi không hề nắm giữ tâm hồn Thiên Giai, bây giờ tôi và cô ta không có liên quan gì cả.
- Được thôi, đó là những lời từ chính miệng anh. Nhớ lấy tất cả những gì ngày hôm nay. Nếu anh có hối hận thì đã muộn rồi.
Thế Khải tặng cho Tĩnh Phong cái nhìn sắc lạnh rồi bước ra khỏi cửa. Anh không muốn Thiên Giai phải chịu thêm bất cứ tổn hại nào. Bốn năm qua là quá đủ cho một cuộc tình còn dang dở. Bây giờ anh phải giúp cô kết thúc mọi thứ. Anh không thể để cô chịu sự ghẻ lạnh của Tĩnh Phong thêm nữa.
Tĩnh Phong đứng đó, suy nghĩ về lời nói của Thế Khải. Đúng, có khi nào anh nghĩ đến việc anh sẽ mất Thiên Giai không? Anh đã sợ, sợ rằng sẽ như vậy. Đến bây giờ vẫn thế. Nhưng vì cái sự tự cao trong lòng anh, nên anh không hề muốn mở lời nói với cô.
Thế Khải đã bao lần gặp Thiên Giai, nói cho cô về việc của Tĩnh Phong. Nhưng cô chỉ cười buồn mà đáp ” Anh yên tâm, em sẽ nhận được một câu trả lời phù hợp nhất từ Tĩnh Phong. Cho dù có là chửi bới, mắng nhiếc hay gì đi nữa, em cũng cam lòng. Em tin mình sẽ quên được anh ấy, nhanh thôi.”
Hôm nay, Tuấn Kiệt nói Thiên Giai đến văn phòng của anh lấy tài liệu
” Cốc cốc cốc” Thiên Giai gõ cửa.
- Vào đi – Tuấn Kiệt nói, ngẩng đầu lên – Em tới rồi à?
- Vâng ạ.
- Đợi anh chút – Tuấn Kiệt với tay lấy tập tài liệu- Đây, em mang về văn phòng của Tĩnh Phong đi. À, hay em đưa tận tay nó bây giờ luôn giúp anh với. Cái này cũng cần nó xem gấp
- Dạ, còn gì nữa không ạ?
- Không, mà Thiên Giai này, em không thắc mắc cô gái hay đi chung với Tĩnh Phong sao? Hai đứa không muốn quay lại à?
- Em không thắc mắc đâu. Có thể gần Tĩnh Phong thì chỉ có thể là bạn gái anh ấy thôi. Mọi chuyện bây giờ không như xưa nữa anh à. Tĩnh Phong hận em nhiều lắm. Em có thể đem tình cảm hơn một năm của chúng em đi chôn vùi thì anh nói xem, anh ấy làm thế nào để tha cho em đây?
- Thiên Giai, đó là Diệu Lam, bạn thanh mai trúc mã của Tĩnh Phong. Em đừng có hiểu nhầm.
- Anh, em nhìn thấy họ đúng là hợp nhau đấy, không như em.
- Lạc quan lên một chút. Em phải giành lại Tĩnh Phong cho mình chứ.
- Em không có đủ can đảm đấy đâu anh. Em không muốn lãng phí thêm thời gian của anh ấy một cách vô ích nữa. Mọi chuyện đã được cao xanh sắp bày cả rồi. Chúng ta có muốn đổi cũng không được đâu. Thôi em đi đây, đưa cho Tĩnh Phong kẻo trễ. Anh đã ăn chưa trưa?
- Ừ, em đi. Anh đi giờ đây.
- Vậy chào anh.
Thiên Giai bước ra khỏi văn phòng. Được nhìn thấy Tĩnh Phong là cô đã mãn nguyện lắm rồi, chứ đừng nói tới chuyện được yêu anh thêm lần nữa. Thiên Giai nhấn máy gọi cho Tĩnh Phong, cô không biết rằng anh đang ở nhà hàng ăn trưa cùng với Diệu Lam.
Còn lại Tuấn Kiệt ở trong phòng, anh thầm nghĩ: ” Diệu Lam, em là một cô gái tốt, nhưng anh chỉ có thể chấp nhận Thiên Giai làm em dâu. Còn em, anh hy vọng em sẽ tìm được người khác tốt hơn Tĩnh Phong.”
____________________________________________________________________
Nhà hàng…
- Cậu ăn đi, mình vào toilet một chút – Tĩnh Phong đứng dậy, anh quên cầm theo điện thoại. Anh vừa vào trong thì điện thoại cũng vừa rung. Chỉ hiện số, không hiện tên.
- Alo, tôi là Diệu Lam, bạn của Phong xin nghe – Diệu Lam bắt máy.
- A..Chào cô, tôi là Thiên Giai, thư kí của Tĩnh Phong. Cô đang ở cùng Tĩnh Phong ạ?
- Đúng, chúng tôi đang ăn trưa. Cô có việc gì không?
- Tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ để đến đó đưa tài liệu mà Giám đốc giao thôi. Giám đốc nói tài liệu này cần được xem gấp.
- Được rồi, địa chỉ là XYZ…
- Cám ơn cô, chào cô- Thiên Giai cúp máy. Bây giờ cô phải đối diện với Tĩnh Phong và tình yêu của anh.
Thiên Giai tới nơi, ngước lên nhìn nhà hàng sang trọng. Là một nhà hàng của Nhật. Cô từng ước ao mình có thể vào một nhà hàng của Pháp, vì cô yêu nước Pháp. Thiên Giai bước vào trong, lúc cô nhìn thấy Tĩnh Phong và Diệu Lam cũng chính là lúc Tĩnh Phong vươn tay chùi đi chút sốt cà chua còn vương trên khóe miệng Diệu Lam. Còn Diệu Lam thì nhìn Tĩnh Phong cười hạnh phúc.
Thiên Giai nhìn cảnh đó mà lòng chợt thắt lại. Cô thấy tim mình đau nhói. Cuối cùng,