Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

t chiếu sau ùa ra, vây kín hai chúng tôi. Nam Phong thở dài, tất cả do tôi nghịch ngợm lấy kính anh gài lên tóc.

– Về nhà em chết với anh.

Nam phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Tôi từ từ bỏ chiếc kính xuống, kiễng lên rồi đoe kính cho Nam Phong. Tôi nắm chặt tay anh rồi lên tiếng dẹp loạn đám đông:

– Chúng tôi có chút việc…Xin phép mọi người.

Tôi kéo Nam Phong rồi đi rất nhanh về phía cầu thang máy…

– Em nghĩ chúng ta nên về thôi. Thật phiền khi có mấy người hâm mộ kia phá ngang…

– Còn một chỗ, em nhất định phải đi với anh.

Tôi và Nam Phong ngồi trong xe, nói về nơi vui chơi tiếp theo.

****

– Ơ, đây là khu tuyết nhân tạo mới mở ở Hà Nội mà!!!!!

-Anh nghĩ em sẽ thích.

– Rất thíchhhhhhhhh

Tôi kiễng chân, choàng tay kéo Nam Phong xuống rồi thơm vào má anh, ngượng nghịu chạy vào trong.

– Em hôm nay bị sao vậy?

Nam Phong ngạc nhiên vì sự thay đổi của Bảo Nhi.

– Aaaaaaaaaaa em không biết trượt đâuu

– Giữ chặt tay anh.

Nam Phong và tôi vào sân băng. Tôi lúng túng từ lúc đi giày khiến anh phải đi hộ tôi, bước và sân băng cũng chẳng khá hơn, chân tay run lẩy bẩy. Vì là tầm giờ chiều nên sân băng khá đông người, anh năm chặt tay tôi kéo đi mấy vòng sân trượt. Xung quang mọi người ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

– Yee Em biết trượt rồi này.

Nam Phong thả tay tôi ra khiến tôi rít lên thích thú. Tôi từ từ trượt về phía anh, do mới biết trượt nên ngã nhào vào anh, may anh đứng vững, đở tôi bằng cả cơ thể săn chắc, ấm áp. Chúng tôi cứ lần lượt chơi hết các trò ở khu vui chơi này, tôi bấm máy chụp ảnh cũng được kha khá bức đẹp.

Ngồi trên xe, tôi lấy điện thoại Nam Phong xem ảnh. Anh cũng chụp nhiều ảnh hai đứa tôi mà sao tôi không biết nhỉ?!

– Ảnh này em cười rõ xinh, anh thì….

– Cấm em đăng lên Facebook, Insta hoặc Twitter. Nghe chưa?

– Tại saoooo

– Tại tôi không muốn người khác có nụ cười của em, nụ cười này chỉ được có khi em ở cạnh tôi, tôi sở hữu nụ cười này. Em hiểu không?

Tôi chết lặng, lòng có nhiều nỗi day dứt….

Ngày hôm trước ….

– Con tới gặp ông ấy nhé. Ta thật sự hết cách rồi.

Mẹ kế và Mai Linh ngồi trước mặt tôi, năn nỉ. Công ty của bố tôi đang đi xuống dốc không phanh, các nhà đầu tư ngừng cung ứng, cổ phiếu trên sàn giao dịch giảm giá thấp hơn nửa lúc trước.Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Được rồi. Con sẽ gặp chủ tịch Trương…

– Có một chuyện, ông ấy còn cầm giấy t[r hữu của công ty chúng ta…

– Mọi chuyện cũng đã rồi, con không muốn truy ra tội cho ai. Vấn đề là công ty không được rơi vào trường hợp phá sản, con không muốn bố con buồn…

———————————-

– Mời cô vào.

– Cảm ơn chị.

Tôi từng bước đi vào văn phòng chủ tịch Trương Long Vương, dặn lòng phải thật bình tĩnh.

– Chào bác.

– Chào cháu. Cháu tới gặp ta vì…

– Vì chuyện công ty nhà cháu.

– Vậy ta vào thẳng vấn đề, ta sẽ hoàn trả giấy tờ và đưa sự bình ổn trở lại sàn giao dịch nếu cháu khiến thằng con trai của ta ghét, hận cháu. Ngày cháu phải rời xa nó cũng chính là lúc ta thực hiện những điều đã hứa.

Tôi đối mặt với bố Nam Phong, thật không ngờ ông ấy làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn tách tôi ra khỏi Nam Phong. Bông giọng bố tôi vang lên trong tấm trí: “Công ty này bố xây dựng từ đôi bàn tay trắng. nó sẽ là của con sau này. Đừng để ai cướp mất, con hiểu không?”

– Cháu…đồng ý.

Hiện tại…

– Em về phòng trước.

Tôi đi về phòng, sự bứt rứt đang xấm chiếm lòng tôi từ lúc anh nói câu ngọt ngào nhất tôi từng được nghe. Nam Phong ngồi xuống sofa, bật TV.

– Bảo Nhi, em cầm điện thoại của anh đúng không?

Nam Phong vẫn ngồi ghế sofa, nói lớn.

Tôi ở trong phòng giả như không nghe thấy.

Không thấy Bảo Nhi trả lời, Nam Phong tắt TV, đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Bảo Nhi.

– Tao Ngĩ anh ta thực sự quá thích tao rồi. Mày nghĩ gì, chuyện mẹ tao còn sống hay đã chết tao chẳng bao giờ quan tâm, tao chỉ thử anh ta chút thôi.. Nào ngờ Trương Nam Phong lại là một gã si tình, bị cái vẻ ngu ngơ khờ khạo của tao lừa hahaa

Tôi ngồi trong phòng, quyết định kết thúc với Nam Phong bằng cách cầm điện thoại lên, giả vờ gọi cho Tiên Tiên nhưng thực ra đang tự nói chuyện một mình. Cũng đúng lúc Nam Phong đứng ngoài cửa, nghe được trọn vẹn không sót một từ. Anh nổi cơn cuồng phong, lao vào phòng:

– Bảo.Nhi.Em.Vừa.Nói.Gì?

– Anh… Sao… Đến đây rồi thì em cũng kết thúc luôn. Thực ra em chỉ muốn thử cảm giác chơi đùa với một công tử hạng cao cấp như anh thôi. Và quá nhàm chán, em không thể chịu nổi thêm.

Tôi cố nén hết đau khổ, giờ tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào, nếu không mọi chuyện sẽ bung bét hết. Nam Phong chắc đang sốc nặng, anh trừng trừng mắt nhìn tôi, s


XtGem Forum catalog