Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

br/>Tôi đang đọc tin nhắn của Tiên Tiên thì nghe thấy tiếng động cơ moto ở ngoài, ngài quản gia mặt rạng rỡ hăn:

– Thiếu gia nhà chúng tôi đã về!

Tôi đã quá tò mò về danh tính của “thiếu gia nhà này” rồi.. làm sao mà anh ta có thể hẹn giờ một kiểu và về một kiểu vậy @@ tính ra tôi cũng đã đợi thiếu gia này gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó.. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, tôi cố căng tròn mắt để xem đây là ai.

-Chào cậu! Cậu đã về.

Ông quản gia cúi người 90°. Còn tôi thì phải tròn mắt gấp 2 lần vừa nãy. Tôi đứng dậy một cách khó khăn, mồm lắp bắp:

– Chào anh! Em.. em.. là người của bà Kim cử tới.

Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh như khi tôi chạm mắt anh ở trường. Vâng, người thiếu gia chính là TRƯƠNG NAM PHONG.



[ Biệt thự họ Trương,..'>

Chỉ vài phút sau khi anh Nam Phong về, mẹ kế và Mai Linh cũng tới đây. Mẹ kế đặt lên bàn kính một bản hợp đồng gì đó rồi tươi cười, nói:

– Cậu xem hợp đồng đi. Tôi nghĩ không có thiệt cho cậu đây đâu.

Nam Phong nhìn bà ta, cầm tờ hợp đồng lên đọc lướt qua. Mai Linh ngồi bên cạnh mẹ mà nó cứ rít lên trong họng. Tôi ngồi gần chỗ Nam Phong nên cố nhìn với vào tờ giấy đó. Anh Nam Phong đột nhiên quay ra nhìn tôi khiến tôi suýt ngã bổ chửng:

– Bà có chắc cô ta biết làm mọi thứ?

“Làm mọi thứ”? Tôi tròn mắt nhìn bà mẹ kế nhiều kế lắm mưu tiến về phía tôi, bà ta đặt tay lên vai tôi rồi khẳng định:

– Nhìn con bé nhỏ con thế nhưng làm được hết mọi việc đó ^^.

Mai Linh nhân lúc mẹ kế và Nam Phong kí kết ‘hợp đồng’, nó kéo tôi ra ngoài:

– Công ty nhà chúng ta đang có chút rắc rối về tiền bạc nên cô phải sang đây ở một thời gian.

“Uỵch” tôi ngã ngồi, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng rồi xung quanh mọi thứ cũng dần nhòe đi..

[Biệt thự họ Trương..'>

Sau khi tĩnh tâm, tôi cũng bình tĩnh chấp nhận “xa nhà” theo lệnh của mẹ kế. Dù sao cái lí do vì tập đoàn cũng khiến tôi muốn “hi sinh”. Tôi ngồi thừ trước mặt Nam Phong, sau hơn 30′ đồ đạc của tôi đã được chuyển tới đầy đủ..

[Biệt thự họ Trương, room3..'>

“Đây sẽ là phòng của tiểu thư..” – ngài quản gia mở cửa căn phòng, tôi kéo theo vali.. hợ hợ.. phòng này chắc lâu rồi chưa được lau chùi. Căn phòng rộng gấp đôi phòng cũ của tôi, tường sơn màu hồng nhạt rất công chúa, có một bàn học cạnh sát cửa sổ, một giá sách, một tủ quần áo và một chiếc giường đơn.. Ngài quản gia nhìn tôi có vẻ hài lòng nên nói tiếp: “Tiểu thư có cần gọi dọn phòng không?”

Trời ơi.. bác này cứ một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư khiến tôi phát ngại lên được nên tôi cười xòa:

– Hầy.. bác cứ gọi cháu là Bảo Nhi, dù sao bây giờ cháu cũng là người làm công ăn lương giống bác rồi mà ^^

Ngài quản gia nhìn tôi cười một cách khó hiểu rồi rảo bước đi..

Sau chừng 30phút dọn dẹp, căn phòng sáng sủa và sạch sẽ hẳn..

Phù @@ tôi nằm ngửa ra trên giường, cái cơ thể nhỏ bé này sao mà chịu được nhiều điều khổ sở tới thế @@

Tít..Tít.. :tin nhắn của Tiên Tiên:

Tiên Tiên: Xong việc chưa? Sang nhà tao nấu đồ ăn cho taooo..

Bảo Nhi: Thôi.. t chưa xong việc T.T Mày gọi Bảo Minh hoặc gọi đồ ăn nhanh tới nhaa..

Vừa gửi cho con bạn thân tin nhắn thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng ngài quản gia nói vọng vào:

– Thiếu gia bảo tiểu thư chuẩn bị bữa ăn tối!

Tôi mặt nhăn lại, cố ngồi dậy và đi ra khỏi phòng.

– Aishh.. bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa!

[Phòng bếp, biệt thự họ Trương..'>

Xào.. xào.. nấu..nấu..

Xong! Tôi bày các món ăn ra đĩa, cũng không dám nói là siêu ngon nhưng tôi khá tự tin vào tay nghề đứng bếp của bản thân.. Mà cái anh Nam Phong này cũng lạ, tôi vừa mới vào nhà, còn chưa thuộc rõ phòng nào phòng nào mà đã bắt tôi đi nấu ăn?! Lạ thật lạ thật..

Tôi ngồi ở bàn ăn mãi mà không thấy anh ấy ra, đang tính đi gọi thì anh ấy đã ra tới nơi rồi..

– Em mời anh ra ăn tối ạ! *mặt hớn hở*

Mặt anh ấy vẫn giữ nguyên một sắc độ, kéo ghế ra, anh ấy ngồi xuống bàn ăn. Anh ấy cầm đôi đũa lên, gẩy gẩy đĩa này, gẩy gẩy đĩa kia, sau chừng 5phút, anh ấy đặt đũa xuống..

Choangg.. choangg

Nam Phong đứng dậy, tay hất ngược bàn ăn, tất cả mọi thứ rơi xuống đất, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng khiến tôi đứng hình vì sợ hãi..

– Cô gọi đây là đồ ăn sao?

Cái giọng đầy hách dịch của hotboy Nam Phong khiến tôi hơi rớm nước mắt.

-Anh.. anh có nhất thiết phải quá đáng vậy không T.T tôi còn chả biết anh tên là gì *hơi điêu* mà anh bắt tôi đi nấu ăn cho anh.. tôi nấu xong anh lại hất tất cả xuống đất! Anh là loại thiếu gia gì vậy huhu..

Sau khi phun loạn một tràng, tôi ôm mặt khóc chạy về phòng..

[Bảo Nhi’s room,..'>

Huhhhuhuhu.. tôi khóc òa lên. Thật sự ban sáng tôi có xao xuyến trước anh ta nhưng tôi thề đó là lần đầu cũng là lần cuối.. tôi hận anh ta huhu.. tại sao lại đổ hết công sức của người khác đi một cách dễ dàng