Teya Salat
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328254

Bình chọn: 7.5.00/10/825 lượt.

hần mọi người chấn tĩnh lại, nếu như có quân đội của NP bảo vể thì ko phải lo rồi.

-Đúng là họ đang ở trên đảo nhưng có lẽ hiện giờ có lẽ họ đang rời đảo rồi !.

-Ko thể... cô đã nói là ko thể rời đảo rồi mà.

-Phải đó... nếu vậy thì họ cũng sẻ quay lại thôi.

-Đúng đó !.

-Hừ... mọi người ngây thơ quá đó. Thái Tư đột ngột lên tiếng.

-Ông nói vậy có nghĩa là sao ?. Ánh mắt ai ai cũng đỗ dồn về phía ông.

-James Tudor... chắc hẳng cô biết rõ chuyện này chứ. Nói đoạn ông quay ra nhìn vào mọi người.

-NP tộc đến như thế nào về như thế náy...ko ai biết hành tung của họ.... ko ai biết họ đến bằng cách nào... ra sao.

-Khu rừng phía đông rậm rạp chứa đựng con đường bí mật...

-NP tộc là một tộc như thế nào?... các người nghĩ họ sẻ quay lại... nếu họ muốn đi thì ai ngăn cảng được... kể cả quân phản loạn... NP tộc tồn tại ko chỉ có hư danh... các người đã đánh giá thấp họ rồi đấy. Một loạt ông lạnh giọng tuôn lời.

-Vậy có nghĩa là sao ?.

-Có nghĩa là họ sẻ an toàn rời khỏi đảo vào ko quay lại vì Nam Phong Tử Y đã biết trước có quân phản loạn tấn công nên mới cùng người của tộc mình bỏ đi. James trả lời tiếp cho Thái Tư.

-Ko thể nào... NP luôn giúp chúng ta mà... với lại quân phản loạn lại là kẻ thủ của họ nữa !.

-Hừ... nực cười... đến bây giờ các người còn nghĩ họ sẻ giúp các người trong khi chính các người đã từng đồng ý giao tranh với họ sao... mối quan hệ giữ tộc NP và giới vampire đã nứt nẻ rồi... chính vì thế quân phản loạn mới có dịp tấn công !. Thái Tư thêm một lần nữa tuôn lời trách mắng.

-Vậy phải làm sao đây... làm sao bây giờ ?.

-Im đi... tôi ko tin ko có NP thì chúng ta ko đánh thắng quân phản loạn. James lạnh giọng.

Pass 5:

Cánh cửa màu vàng lớn dần mở hé lộ toàn cảnh bên trong, nói là một còn tàu nhưng nhìn vào bên trong thì như một ngôi nhà sang trọng, rộng rãi có hai màu chủ đạo là vàng và trắng.

-Woa... lân đầu tiên mình thấy con tàu nào đẹp thế này. Quên bén đi hoàn cảnh hiện tại, thắc mắc trong đầu, một lòng trung thủy với cảm xúc đang dân trào trong lòng, nhưng Hong cũng ko phải là người duy nhất.

-Ừ... đẹp thật... NP quả nhiên có khác !. Tea Hin tiếp lời Hong nói.

Ko chần chừ, Uyên nhi dẫn mọi người đi qua toa khách đến toa bên cạnh.

-Cẩn thận đấy... đi theo mọi người đừng đi riêng nếu ko lạc là ko biết đường kiếm luôn đấy !. Từ trên Uyên nhi đi xuống chỗ Tea Hin và mọi người.

-Lạc gì chứ... chỉ có một hành lang duy nhất, có nhiều đường đâu mà lạc !. Tea Hin nói lại.

Đưa đôi mắt hình viên đạn về chàng trai bên cạnh. -Cậu thì biết gì mà nói hả... nếu ko tin thì cứ thử rồi sẻ biết.

-Thử gì chứ. Ko chịu thua Tea Hin cải lại.

-Thì có ngon đi trước đi... xem coi có đến được phòng hợp hay ko thì biết. Uyên nhi thách thức.

-Đi thì đi... sợ gì chứ. Kèm theo lời nói là hành động của anh, anh nhanh chóng bước lên.

Uyên nhi nói với theo. -Nói cho mà biết... trên tàu này có đến máy chục phòng, các phòng nhìn thế nhưng ko phải thế... ko bao giờ đứng yên một chỗ... biến hóa khôn lường... nếu mà lạc thì chỉ có nước chết... ngoài cung chủ ra ko ai có thể tìm thấy !.

Mặc dù đang đi nhưng tai vẫn hóng tai mà nghe, anh nghe tường tận mọi chi tiết lời nói của Uyên nhi, chân cũng từ đó mà chận dần cho đến khi dừng hẳn. Cùng lúc đó Uyên nhi và mọi người đi đến.

-Sao dừng rồi... ko đi tiếp đi ?. Uyên nhin khoanh tai lên giọng.

Gãi đầu. -Ờ thì... thì dù gì tôi cũng đến đây lần đâu... nên đi chậm để thưởng thức cảnh vật chứ !.

-Hừ... chỉ biết nói suông !.

Hong và Bo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Mọi người vẫn cư nhiên đi theo sự chỉ dẫn của Uyên nhi theo đường hành lang thẳng tắp ko một cua quẹo, đi ngan qua những cẳn phòng chứa nhiều điều kì bí bên trong sau những cánh cửa trắng trạm vàng lớn. Nhưng có vẻ những điều bí mật ấy đã thu hút chàng trai đi cuối.

Căng phòng với cánh cửa kì lạ mọi thứ trên tàu đều mang hai màu vàng và trắng nhưng ở đây nó lại là màu trắng và đen. Tách mình ra khỏi đoàn người một cách ko ai biết, mở dần cánh cửa ấy ra.

Đập ngay vào mắt anh là tấm hình lớn với kích vở bằng phân nữa bức tường dài, một khung hình rất lớn màu đen. Trong hình là ba đứa trẻ rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời, bên phải là cậu bé nổi bật với bộ đồ màu nâu, mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt màu xanh, giữa là một cô bé với mái tóc dài như suối màu bạch kim nổi bật hơn là ở đôi mắt màu đỏ quen thuộc, cuối cùng là một gương mặt rất quen thuộc với mình, chính là anh lúc nhỏ, mái tóc màu đen huyền cùng đôi mắt cùng màu.

-Tara... Jus ?. Ngay lập tức anh nhận ra hai đúa trẻ bên cạnh mình, mỏi đứa trẻ đều có một đặt điểm riêng dễ phân biệt, nhất là nó, mái tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ của laọi ngọc xinh đẹp chỉ khác ở chỗ nụ cười rạng ngời ấy anh chưa từng thấy.

Anh có thể nhận ra c