Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328321

Bình chọn: 7.5.00/10/832 lượt.

bí của đảo sao ?. Tea Hin ngơ ngác với khung cảnh xung quanh, bên ngoài nhìn vào thì nó chỉ là một khu rừng bình thường có phần rậm rạp hơn mọi khu rừng khác nhưng khi vào bên trong anh lại thấy bất ngờ vì màu trắng tinh khiết của loài bạch hồng có ở khắp nơi, chỉ chừa còn đường mòn ra thì hoa hồng mọc ở mọi nơi, ko chừa ra một miếng đất trống nhỏ nào.

Nhanh chân anh chạy lên trên đi cùng Uyên nhi. -Này Uyên nhi... có chỗ đẹp như thế mà giấu à.

Uyên nhi quay qua. -Vậy chứ ko lẽ nói cho cậu biết ?.

-Tất nhiên rồi... dù gì chúng ta...

-Chúng ta sao hả ?. Giả vờ ko biết, ngóng tai lên chờ câu trả lời. -Đừng có mà nói bạy bạ... tôi ko quen biết gì với cậu đâu.

-Ơ sao lại thế... ko phải chúng ta đã từng hẹn hò sao.

Lập tức hốt hoản bịt miệng của Tea Hin lại, nhòm ngó xum quay sợ ai nghe thấy. -Này... cẩn thận cái miệng dùm đi với lại ai hẹn hò với cậu hả... tôi nhớ chưa từng "gặp mặt" ai mà. Cố tình nhấn mạnh hai từ gặp mặt cho người bên cạnh nghe.

Giờ anh mới nhớ lại là lúc hẹn Uyên nhi anh bị bắt đến buổi tiệc, và cũng là ngày có đại loạn xẩy ra.

-Tại hôm đó bị bắt đi dự tiệc với lại vam e tấn công nên mới ko tới chứ bộ. Giả vờ vô tội, uất ức, nước mắt như muốn trào ra.

-Hừ... ko cần giải thích !.

Đúng lúc con đường mòn gần như đã hết nên Tea Hin mất cơ hội năng nĩ Uyên nhi, trước mặt anh là con tàu mạ vàng lấp lánh, sang trọng và hùng vĩ, nó ko lớn như con tàu Titanic nhưng cũng ko nhỏ như những con tàu của các thương gia. Trước mặt mọi người là hai bật thang cao dẫn lên trên tàu. Chuyện này có vẽ ko quá bất ngờ với người của NP vì họ đến cũng bằng con tàu này, riêng Yun, Tea Hin, Bo và Hong thì hơi khác.

-Ôi... con tàu này đẹp quá !. Hong nới lớn.-Mời mọi người lên tàu... cung chủ đang ở trong đó. Uyên nhi khẽ cuối đầu rồi nói.

Đi lại chỗ những con mắt ngơ ngác. -Lên thôi... cung chủ đang đợi mọi người đấy. Rồi quay đi dẫn đầu đám người của Yun.

-Nhưng thật ra là có chuyện gì vậy ?. Yun hỏi.

Uyên nhĩ khẽ lắc đầu. -Tôi ko biết... suy nghĩ của cung chủ ko ai đoán được... tôi chỉ làm theo chỉ thị của người thôi.

-Vậy còn những người kia... ko có biết chuyện gì đang xẩy ra ko ?. Bo hỏi tiếp.

-Ko... họ cũng như mọi người... ko biết gì cả... chỉ có TĐHP là biết thôi.

-Vậy sao họ tỉnh bơ đi theo vậy ?. Đến lượt Hong.

-Vì họ ko cần phải thắc mặc. Nhìn khuôn mặt tươi tắn của UYên nhì, Hong và mọi người càng thêm sự khói hiểu, chỉ biết một điều, lời nói của nó chính là mệnh lệnh bất khả kháng.

Nói đoạn cô quay đi, bước lên tàu. -Trễ rồi... mời mọi người lên tàu.

...

Đứng trên tòa tháp cao, nhìn ra phía xa thật xa của biển cô lại cảm thấy một điều bất an ngoài đó, nhấn nút đỏ trên tường, tòa tháp bật nắp ra, nền tháp lập tức dân cao lên, cao hơn cả đỉnh tháp, bây giờ cô hoàn toàn có thể thấy những gì diễn ra ngoài đại dương sâu thẳm kia một cách rõ ràng với tầm nhìn xa rơn lúc nãy rất nhiều.

Lá cờ đen hình ngọn lữa phất phơ giữa gió...

-Cái đó là... ?

Chạy nhanh ra khỏi tháp, lớn tiếng kêu. -Kaima !.

Lập tức anh xuất hiện. -Vâng thưa cô chủ.

-Mau ra lệnh tất của mọi tàu quay về đảo... tập hợp các lãnh tộc lại... cả bạch đạo và trung lập... nhanh lên !.

-Có chuyện gì sao?. Nhìn vẻ hốt hoản của James, Kaima quả thật ngạc nhiên, chưa bao giờ cô như thế cả.

-Có phục kích của quân phản loạn !.

Quay đi. -Ko còn nhiều thời gian nữa... đi mau.

-Vâng !.

-Nam Phong Tử Y... thì ra cô đã biết trước rồi...

...

-Chuyện gì vậy...có phục kích của quân phản loạn sao ?.

-Hình như là thế...

-Nếu vậy là nguy rồi...

-Hay chúng ta rời đảo đi.

-Ý hay đó... hiện giờ chúng ta đâu có nhiều binh lực... nên về tộc trước rồi tính sau.

-Phải đó !.

-Uhm... tôi cũng thấy vậy.

Mọi người cư nhiên nêu ra ý kiến, tình hình hiện giờ có lẽ chạy là thượng sách.

-Im lặng đi... bây giờ có muốn chạy thì cũng ko được... quân phản loạn đến từ tứ phía... bây giờ chúng ta ko thể đi đâu được... chúng ta đã bị cô lập hoàn toàn !. James lớn giọng nói.

Mọi người ai náy đều im phăng phắt.

-Vậy thì phải làm sao đây... chúng ta hiện giờ ko đủ binh lực.

-Tôi đã cho người bảo những con tàu rời đảo quay lại rồi... dù gì thì họ cũng ko thể đi tiếp... chuyện cần làm của mọi người là liên lạc với tộc của mình và gọi cứu viện... mong là họ đến kịp.

-Trời ơi... sao lại là lúc này.

Mọi người ai cũng hồi hợp lo lắng chỉ riêng Thái Tư và các trương tộc của bạch đạo như Hwang tộc, Lee tộc, Song tộc là ko có đá động gì tới.

Thấy mọi người hầu như im lặng hoàn toàn James nói tiếp. -Nhưng binh lực chúng ta đang cũng ko bằng với đội quân phe phản loạn.

-Đúng rồi... NP tộc... họ đang ở trên đảo mà... ko lẽ họ ko giúp sao ?.

Câu nói này khiến tinh t


XtGem Forum catalog