
c mắt anh rơi đầy khuôn
mặt, anh như người điên chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, hòa vào làn mưa
trắng xóa mà đi tìm bóng dáng cô...
-"Không Vĩ Nha à, đừng
rời bỏ anh mà.. anh sai rồi Vĩ Nha à.. Đừng đùa với anh nữa, anh không
thích đâu..huhu.. anh sai rồi, sai thật rồi....... VĨ NHA"
Anh hét lên như người điên......
Phải anh sai rồi,............ sai thật rồi.............. VĨ NHA, Về với anh đi..............
+++
"Khi chưa yêu em, anh không biết đến nước mắt. Khi đang yêu em anh cũng chưa từng biết khóc là gì. Nhưng đến khi mất em, anh mới biết nước mắt có vị mặn và chát............."
++++
Năm năm sau, tại công ty Vĩ Nha, trên phòng dành chủ tịch.
Anh ngồi trên ghế chủ tịch, phê duyệt giấy tờ thì cửa phòng bật mở. La
Phong nhìn Vũ, đã năm năm từ khi Vĩ Nha mất Vũ như người máy không hơn
không kém suốt ngày chỉ làm việc về nhà rồi đi ra phần mộ của Vĩ Nha.
Phong thở dài nhìn thằng bạn, đã bao lâu rồi cậu không thấy Vũ nở nụ
cười nhỉ. Phong gõ bàn anh nói:
-"Mày nghỉ tay ăn cơm đi, trưa rồi"
Anh ngước nhìn Phong, lãnh đạm nói:
-"tao đi ăn với cô ấy" Nói rồi anh lấy áo vest đi thẳng ra cửa.
Ngồi trong xe anh chạy lên ngọn đồi hoa hướng dương, nơi đây đã được anh thu mua và xây dựng một căn nhà nhỏ ở đấy. Những lúc rảnh rỗi anh lại đến
đây. Anh cầm bó hoa hướng dương trên tay đi đến phần mộ của cô đặt
xuống, cười tươi nói:
-"Vĩ Nha, anh lại đến thăm em đây"
Anh ngồi tựa vào phần mộ nhỏ giọng thù thỉ:
-" Đã năm năm rồi đấy, anh đợi em năm năm rồi. Em có biết anh đau như thế
nào không, anh biết anh sai rồi, em đừng đùa với anh như thế nữa có được không. Anh biết cái nỗi đau của anh không bằng của em, nhưng Vĩ Nha à,
chưa lúc nào anh thấy mình cần em như lúc này. Anh nhớ lắm, nhớ cái lúc
mà mình đi chơi cùng nhau, nhớ cái lúc em ôm anh vào lòng và nói:" Vũ à, em chỉ cho anh yếu đuối một lần thôi đấy, rồi ngày mai thức dậy anh lại là chính anh, chàng trai lạnh lùng đầy sắc sảo mà em biết nhé". Em biết không lúc đó anh rất cảm động, anh ước gì thời gian mãi ngừng ở đấy để
được nghe em nói, để được ôm em vào lòng. Nhưng anh thật khốn nạn, đánh
mất em, làm em đau, làm em khóc... Vĩ Nha à, có thể cho anh biết anh nên làm gì hay không, em có tha thứ cho anh hay không?"
Lời
anh vừa dứt, gió nhẹ nhàng lướt qua anh, mang một nhành hoa hướng dương
đặt ngay trông tay anh e ấp. Anh bổng rơi nước mắt, hôn vào phần bia mộ
có hình cô gái tóc đen, nụ cười rạng rỡ rồi nói:
-"Em đang ở bên anh phải không? Vĩ Nha"
Nói rồi anh dựa người nằm xuống bên cô rồi nhắm mắt...........
++++
" Nếu có kiếp sau, em vẫn sẻ yêu anh, vẫn khờ dại quan tâm anh. Nhưng em
không tin tưởng anh, bởi vì kiếp này em bị lòng tin ấy giết chết anh
à..."
Người ta kể rằng, trên một chiếc máy bay nọ. Có một cô gái dắt theo một
tiểu công chúa đáng yêu đi vào hàng ghế ngồi, cô gái có mái tóc dài, hân hình thon thả, còn tiểu công chúa thì dể thương vô cùng, cô bé mặt cái
đầm trắng, thân hình mũm mỉm trắng hồng. Tay cô bé nắm lấy tay cô gái
ngồi vào ghế, cô bé quay qua cô gái nói:-"Mẹ Nha à, Sumi thật muốn ăn kem a"
Tất cả moi người ngã ngửa, thì ra cô gái ấy là mẹ của cô bé a, nhìn không ra, cứ tưởng hai chị em.
Cô nghe bảo bối nói thì cuối người hôn vào cái má phẫn nộn của Sumi mà nói:
-"Sumi ngoan a.. Đến nơi mẹ cho Sumi ăn kem thoải mái luôn nhé. Còn bây giờ ngủ đi nào"
-"Vâng ạ.. mẹ hứa rồi nhé.. " Sumi cười tươi ôm cô rồi nằm ngoan trên nghế ngủ say. Cô nhìn Sumi mà nhớ đến anh, phải cô Nhất Vĩ Nha còn sống, đó là
một kì tích phải không.
Cái lúc mà cô sắp không trụ nổi ấy thì La Phong và Bạch Yến xuất hiện, cô chỉ còn sức đưa cho La Phong
chiếc điện thoại rồi lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Cô chẳng biết
mình hôn mê bao lâu, chỉ biết rằng khi cô tỉnh thì cô đã ở bên Mỹ. Cô
như người vô hồn nhớ lại những lời anh nói, những ánh mắt lạnh lùng đầy
ghét bỏ của anh dành cho cô mà cô cảm thấy đau lòng. Trong lúc đó nhờ có sự động viên của Bạch Yến, gia đình mà đặc biệt là mọi người cho cô
biết cô đang có baby, chính vì thế mà cô mới có động lực vượt lên tất
cả. Sumi là nghị lực để cô sống những lúc không có anh, cả những lúc nhớ về anh mà chẳng biết làm gì. Cô nhớ lại có lúc mẹ cô hiền từ nắm tay cô nói:
-"Con gái à, yêu là phải có đau khổ, có thử thách.
Nếu con vượt qua được thời khắc này nghĩa là con sắp hạnh phúc rồi đấy.
Mẹ luôn ủng hộ con, đau khổ hay hạnh phúc là do con quyết định. Mạnh mẽ
lên nào con gái, con gái mẹ sinh ra là để mang lại hạnh phúc cho tất cả
chứ đừng mang đau buồn đến bên mình con nhé"
Cô nghe mẹ cô nói như vậy thì cười tươi, đúng cô phải mạnh mẽ, một Vĩ Nha không bao
giờ biết đầu hàng trước số phận. Vũ à, nếu anh có thể đợi em trong năm
năm, em nhất đinh sẻ về bắt anh lấy em, đợi em anh nhé!
Cô thoát khỏi suy nghĩ khi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh. Cô đánh thức tiểu bảo b