Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

dù gì họ cũng nghe
giọng cô nhiều nhưng lần nào cũng sợ hãi cả. Bạch Yến đứng lên nói:

-"thưa chị, tụi em đã làm xong. Chỉ còn chờ lệnh là xuất phát, nhưng hiện giờ bên lão ta chưa có động tĩnh gì."

Cô nghe Bạch Yến nói mà nhíu mài, chưa có động tĩnh. Không biết lão định
giở trò gì đây, hay lại là một cái bẫy ngu ngốc như Lệ Á không biết, cô
cười lạnh gật đầu nhìn Bạch Yến nói;

-"Vậy cứ tiếp tục theo dõi, có gì nhanh báo cho chị. Cử người 24/24 bảo vệ hai đứa nhỏ. Thù
hận đời này đừng liên lụy đến đời sau"

-"vâng thưa chị" Bạch Yến tuân lệnh ngồi xuống.

Bỗng nhiên điện thoại cô reo, cô móc điện thoại nhìn lên màn hình, là Lệ Á. Cô ta muốn gì đây:

-"Alo, tôi nghe"

-"Chào Vĩ Nha, nghe nói món quà tôi tặng cô hôm trước vẫn không hạ gục được cô nhỉ? cô đúng là khó đấu hơn tôi tưởng" Cô ta xảo quyệt nói

Cô cười lạnh, gác chân lên bàn, lạnh giọng bảo:

-"Lệ Á à, cô thật thông minh nha. Nhưng cô cũng thật ngu ngốc, cái trò đánh
lừa thị giác của cô, cô tưởng cô lừa được ai. hahah..Xưa lắm rồi cưng
à.."

-"Xưa à, vậy mình cũng chơi trò chơi mới hơn nhé.Tôi sẻ cho cô thấy, trò của tôi mới lạ như thế nào..haha"Cô ta cười khả ố

-"Oa vậy à, tôi sẵn sàng đấu với cô và cả ông ta nữa nhé. Tôi sẽ đợi mà.." Cô cũng không thua kém đáp trả trôi trải với cô ta.

Cô cúp máy, nhìn mọi người trong phòng nói:

-"Sắp có "bão" các người nhớ chú ý"

-"Vâng thưa chị"

-"Chị...chị ơi... Không xong rồi" Có một đàn em hớt ha hớt hãi chạy vào, cô nhìn cậu ta hỏi:

-"Chuyện gì"

Cậu ta lấy hơi lại bình tĩnh đáp:

-"Thưa chị, Anh Vũ và hai đứa nhỏ bị chụp thuốc mê đánh ngất, bị bắt rồi ạ"

-"Cái gì.."Cô đập bàn đứng dậy. Anh và hai đứa nhỏ bị bắt,

-"Chết tiệt, Bạch Yến có gì hỗ trợ cho chị. Chị đi trước" Nói rồi cô nhanh chân đi khỏi bar, tìm đến với chò trơi của Lệ Á..

-"Cô hay lắm, tôi sẻ cho cô và ông ta chết như nhau thôi. Hận thù của ông tôi sẻ không quên.... Ông Phùng"

++++

T/g: Chắc gần full dồi, ngoại truyện hôn đọc giả. Hết ý tưởng dồi..hihi ^^

#Lề: Hết truyện này tg sẻ làm truyện tình yêu ở tuổi teen, mấy bạn ủng hộ
tui hem. Hay muốn cái nào, Cmt góp ý giúp tg với ạ.. (* cúi đầu*) ^^



Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ, cô thật không ngờ rằng ông ta và Lệ Á
lại bắt được cả Vũ. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm vị trí của hai
cái chấm đỏ-" cùng một chỗ hư.." Cô cười lạnh rồi đi theo vị trí trên bản đồ, nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây có vẽ hoang vu, tĩnh mịt xung
quanh chỉ toàn là rừng là núi. Cô đi dọc theo đường mòn vào rừng, gặp
một căn nhà hoang. Cô nhíu mài suy nghĩ:" Tại sao lại không có người
canh gác chứ, lạ thật" Nhưng rồi cô vẫn rón rén đi vào, bổng điện thoại cô rung, cầm lên :

-"Alo, chị nghe"

-"Thưa
chị, chị phải cẩn thận ông ta đang đưa một toán quân bao vây căn nhà
hoang đo, chi nào có động tĩnh em sẻ báo vào huy hiệu chị"

Cô nghe Bạch Yến nói vậy thì cô càng nghi ngờ, nhưng vẫn bật huy hiệu nhét điện thoại vào ống giày, đi thẳng vào trong.

Cô đi dọc theo cầu thang, lên đến tầng hai ngôi nhà. Ở đây có hai cánh cửa, cô mở cánh cửa thứ hai bước vào :

-" Két..ét...Két" Tiếng cánh cửa do thời gian lâu bị rỉ sét vang lên làm
tất cả mọi việc xung quanh ngừng lại. Ánh sáng chiếu vào căn phòng tối
bên trong làm căn phòng sáng hẳn. Nhưng khi cô thấy anh đang bị trói,
Sun và Ken được trói chung đặt ở một góc......... Còn có cả cô ta-Lệ Á
cũng bị trói, cô dường như thông suốt, nhìn cô ta cười lạnh:

-"haha, thì ra là như vậy, tôi sẻ diễn sâu vậy." tiếng nói nhỏ nhẹ không ai
nghe, hòa tan vào không gian yên tĩnh, cô nhấc chân mình đi vào bên
trong ngồi trên một cái ghế mà cô nghĩ là dành cho cô, cười nhếch môi
nói:

-"Chào Lệ Á, tôi chưa ra tay thò cô đã tự đến sẵn rồi sau?"

Lệ Á, sợ sệt, nhít lại gần anh run rẫy nói:

-"Cô là ai, tại sao lại bắt tôi và Vũ. Thả con tôi ra đi tôi xin cô đấy"

Cô nhìn cô ta mà cười to, ánh mắt lạnh băng nhắm thẳng vào cô ta,:

-"Tôi là ai. Bóng Tối là tôi. Và tôi còn là một người rất đặc biệt trong vở kịch này nữa, cô thấy tôi có thú vị không"

-"Cô.. cô rất quen."Lệ Á "ngây thơ" nhìn cô nói

-"Vĩ Nha, là em phải không?" Anh đau đớn nhìn cô lạnh nhạt lên tiếng. Anh
không thể hiểu nổi tại sao lại là cô?, cô bắt anh, Lệ Á và con anh để
làm gì chứ?

Anh nhìn cô bằng con mắt ẩn chứa đau buồn nhưng cũng đầy lạnh lùng. Từ khi cô bước vào anh đã nhận ra mùi hương trên
người cô, cái mùi hương không lẫn vào đâu được. Anh bây giờ thật không
biết cô là người như thế nào nữa, đúng từ trước đến nay anh đều không
hiểu nổi cô.Bóng Tối, cô là Bóng Tối chị cả của hàng ngàn anh em trong
giới xã hội đen, là một nữ nhân vật lạnh lùng nơi hắc đạo, xuống tay
không biết bao nhiêu người. Anh cười nhạt..

Cô nhìn anh, tháo mặt nạ xuống, nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Vũ, em hỏi anh


Insane