Teya Salat
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

g tay vốc lên mặt cố để làm cho mình tỉnh táo lại. Cô gái thực sự thấy khó chịu, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, còn tay chân thì lóng ngóng chẳng làm được việc gì nên hồn. Cô nhớ tới bài tập khi căng thẳng, cố hít thở thật sâu và nghĩ tới những điều vui vẻ.

Nhưng không hiểu sao, càng cố thoát ra lại càng bị cuốn sâu vào. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của Hiếu, những tin nhắn, những lời nói, những hành động của anh, tất cả có ý nghĩa quái gì đâu, sao khiến Minh Anh rối bời thế này.

Cô lại tiếp tục rửa mặt, rồi hít thở thêm vài phút nữa. Cuối cùng vì sợ ở trong này quá lâu mọi người lại nghi ngờ, nên đành đi ra. Tự hứa với lòng chỉ cần gắng thêm chút nữa, chờ Trang ăn xong cô sẽ lập tức ra khỏi chỗ này.

Bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, Minh Anh vuốt lại tóc cho gọn rồi ngẩng lên thì đã thấy Hiếu đợi sẵn từ bao giờ. Nhất thời kinh ngạc, Minh Anh dừng bước ngay, nhìn thấy anh mọi nỗ lực tĩnh tâm từ nãy tới giờ đều đổ hết ra sông ra biển, cô lại nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

- Em không sao chứ? – Hiếu hỏi, giọng ân cần.

Lời nói, ánh mắt; quả thực, anh cứ thế này thì trách sao Minh Anh không hiểu lầm cho được. Cô thở mạnh, không kìm được mà nói.

- Anh làm ơn có thể đừng làm thế này nữa được không?

- Làm gì cơ? – Hiếu lúng túng.

Làm cho em thích anh, đồ ngốc, Minh Anh thầm nghĩ.

Vậy…? Hóa ra là vì cô thích anh sao? Minh Anh sững người. Cô đã không biết đấy, cô đang ghen. Chợt hiểu ra lòng mình, Minh Anh lại càng loạng choạng. Cô lùi lại một bước, không dám nhìn vào mắt Hiếu.

Bình tĩnh, Minh Anh bình tĩnh, cô gái lẩm bẩm, tự thuyết phục chính mình.

- Có phải em có điều gì khó nói không? Có chuyện gì vậy? – Hiếu vẫn rất tò mò.

Có lẽ sự xuất hiện của anh lúc này, chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Minh Anh mặc kệ cái đại não kia đang hét lên bảo cô dừng lại, cô gái vẫn quyết tâm.

- Em xin lỗi! – Minh Anh ngập ngừng. – Nếu biết trước anh đã có bạn gái, em sẽ hạn chế tiếp xúc và cư xử với anh vượt mức đồng nghiệp. – Chẳng hiểu sao, Minh Anh thấy mắt mình cay xè, cô không dám nhìn Hiếu nữa. – Nhưng có lẽ... em đã thích anh mất rồi… Em cũng không biết mình bị sao nữa. Giờ em thực sự vô cùng bối rối. Em biết nói ra với anh lúc này thật không phải. Bạn gái anh thì ở trong kia. Em xin lỗi!

Hiếu đứng lặng yên lắng tai nghe từng lời của Minh Anh, cảm nhận rõ sự xúc động của cô, nhưng anh không nói gì.

- Hãy cho em một chút thời gian. – cô gái tiếp – Em hứa sẽ chỉ nhìn anh từ xa, sẽ không phá hoại mối quan hệ của anh. Em sẽ kiểm soát hành động của mình. Vì thế, xin anh hãy ngừng việc đối xử tốt với em. Em không chịu nổi đâu.

Bắt ép một cô gái phải thổ lộ lòng mình trong hoàn cảnh không giống ai, ở một nơi không giống ai, Hiếu bất giác thấy hối hận, anh cứ nghĩ Minh Anh của anh mạnh mẽ hơn thế này. Nhưng giờ đây, chứng kiến cô vừa khóc vừa nói, Hiếu mới nhận ra cô yếu đuối, tội nghiệp biết bao. Tuy nhiên, dù sao niềm vui quá lớn trong lòng cũng đã che lấp hết mặc cảm tội lỗi, Hiếu không cố diễn nữa mà mỉm cười đầy mãn nguyện.

Hiếu bước đến bên cô gái nhỏ tội nghiệp, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

- Anh xin lỗi, là anh sai rồi! Đừng khóc!... Anh không muốn em đứng từ xa nhìn anh, anh cũng không muốn em kiểm soát hành động hay tránh mặt anh. Anh thích em cứ tự nhiên nắm lấy tay anh, gọi anh là “anh yêu”, giống như lúc ở trước cửa hàng anh cơ. Anh thích một Minh Anh chủ động và đáng yêu như thế!

Cô gái nhỏ nghe vậy mà tai cứ như đang ù đi, lòng ấm ức không thể tả hết trong một vài lời, nước mắt không dừng mà vẫn cứ tuôn ra như vòi nước hỏng van. Cô nói trong tiếng nấc.

- Nhưng… anh có người yêu rồi còn gì?... Ở trong đó đó!... Thế này là sao?

Hiếu đưa tay vuốt nhẹ lưng Minh Anh, an ủi cô bằng tất cả tấm lòng mình.

- Đó chỉ là…

- Diễn viên bất đắc dĩ thôi!

Hiếu chưa nói hết câu đã bị người nào đó cướp lời. Giọng nói lanh lảnh khiến Minh Anh chú ý, cô lập tức thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy, quay lại nhìn Hạ Thảo đang cười bằng đôi mắt ngấn lệ.

Cô nàng nhỏ bé thấy bộ dạng của Minh Anh thì ngay lập tức chạy đến thật nhanh, dùng khăn giấy thấm nhẹ những dòng nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt cô gái, nói bằng giọng áy náy.

- Chết rồi, em hại chị thê thảm rồi. Em xin lỗi! Em chỉ trêu chị chút thôi mà. Sao đã thành thế này rồi? – Nói đoạn Thảo rướn người ôm lấy cổ Minh Anh. – Đúng là em yêu anh Hiếu thật, nhưng chỉ là tình cảm của những người cùng huyết thống dành cho nhau thôi. Chị đừng nghĩ lung tung.

- Cùng… cùng huyết thống sao? – Minh Anh lắp bắp.

- Phải! Kẻ đáng ghét bắt em lừa gạt chị chính là anh trai em. Thôi nào, nín khóc đi ha!

- Hạ Thảo có anh trai sao? – Minh Anh vẫn còn chưa tin lắm. Cô kéo tay Thảo ra khỏi cổ mình, nhìn thẳng mắt cô bé mà hỏi.

- Vâng. Trên wiki không viết thế à? Em nhớ mình đã sửa lại rồi mà?