Insane
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

bọn mày ngồi đây nhé!

- Ờ, đi nhanh lên không bọn tao ăn hết phần mày đấy nhé! – Trang đe dọa. Gì chứ ăn thì cô không đùa đâu.

Cùng lúc Tùng đi ra thì Hạ Thảo đến, hai người đi qua nhau ở gần quầy thu ngân. Khỏi nói cũng biết Tùng ngạc nhiên cỡ nào, anh định quay lại báo cho Minh Anh biết nhưng sự thật là không kịp nữa rồi, lúc nãy uống quá nhiều nước.

Hạ Thảo bước vào làm cho không khí nhà hàng đang yên ắng như nhộn nhịp hẳn lên. Người nào người nấy cũng đều chú mục vào cô gái vàng của năm, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Thảo, vừa nhìn vừa thầm thì gì đó với nhau.

Minh Anh và Trang cũng bị làm cho phải chú ý, quay ra cửa với sự tò mò, bấy giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minh Anh lập tức đứng bật dậy, mừng ra mặt định đi tới chào cô bé một tiếng rồi rủ Thảo đến ngồi chung luôn. Nhưng chân chưa kịp bước đã phải dừng lại. Một chàng trai từ đằng xa tiến đến, choàng tay khoác vai Thảo rất tự nhiên.

Minh Anh chết đứng.

À không, vì sợ quá cô liền ngồi xuống luôn nên chắc là chết ngồi.

- Sao thế? Mày nhìn thấy ma à? – Trang vừa xé miếng bánh mì bỏ vào miệng vừa nói.

Minh Anh không dám nhìn về phía lối ra thêm một phút nào, cô cũng không nghe thấy câu hỏi của Hà Trang. Trong đầu cô đang hiện lên cả đống thắc mắc khác. Cô không ngờ, Hiếu quả thực không phải người tầm thường, không chỉ là bạn thanh mai trúc mã với Yến Chi, mà còn là người yêu của Hạ Thảo nữa. Thế giới quanh Minh Anh như đảo lộn hết cả.

- Này! Mày làm sao đấy hả? – Trang lo lắng, cô nắm lấy bàn tay để trên bàn của bạn, khẽ lắc nhẹ.

Minh Anh vẫn chưa hoàn hồn.

- Mời quý khách ngồi! Quý khách chọn món tự nhiên, khi nào quyết định xong vui lòng gọi chúng tôi ạ!

Không phải chứ, nghe như họ vừa mới ngồi xuống cái bàn ngay sau Minh Anh vậy. Cô chỉ muốn độn thổ. Cô cũng không hiểu nữa, chỉ là không muốn Hiếu nhận ra sự có mặt của mình.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Tùng vừa trở lại đã nói to:

- Ê, Minh Anh! Hạ Thảo của mày vừa đến đây đấy. Có nhìn thấy không?

Hai bàn tay Minh Anh nắm chặt lại, cô ngước lên nhìn Tùng bằng ánh mắt trách móc, đồng thời cảm thấy gáy của mình như sắp cháy tới nơi.

- Sao chứ? – Tùng nghi hoặc, anh chẳng hiểu gì cả.

Minh Anh chưa kịp bảo Tùng bé tiếng thôi thì đã thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay lại trước con mắt kinh ngạc của Hạ Thảo và Hiếu.

- Ơ? – Bấy giờ Tùng mới phát hiện ra hai người họ, cũng không biết nói gì.

- Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao chúng mày cứ lờ tao đi thế hả? Nói gì đi chứ!!! – Trang sốt ruột tới phát cáu luôn.

Để Minh Anh rảnh tay thực hiện màn chào hỏi mà cô chuẩn bị bắt đầu, Tùng thay bạn ghé tai Trang nói điều gì đó.

- Quả đúng là chị thật rồi! Trùng hợp quá đi! – Thảo cười tươi, không dấu được niềm vui hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Ừ, đúng là trùng hợp thật. Chào em! – Minh Anh đáp, vẻ hơi không tự nhiên.

- Chào em! – Hiếu cũng ngó mặt ra nhìn cô gái, nói kèm theo nụ cười xã giao.

Để tỏ ra lịch sự, Minh Anh nhìn Hiếu, khẽ gật đầu.

- Dạ, chào anh!

Bấy giờ như nhớ ra điều gì, Hạ Thảo tiếp luôn.

- À, đúng rồi anh Hiếu, lần trước chưa giới thiệu với anh. – Thảo hồn nhiên chỉ tay vào Minh Anh. – Đây là chị Minh Anh, người ở buổi diễn lần trước đã tặng hoa ở sau cánh gà cho em đấy. Fan số một, người chị em yêu quý, chính là chị ấy.

- Ồ, vậy à? – Hiếu không giấu được sự ngạc nhiên, anh bật cười.

- Còn đây là anh Hiếu. – Thảo nói với Minh Anh. – Người đàn ông em yêu nhất trên đời.

Thảo nói xong thì Minh Anh cũng suýt trợn tròn mắt ra mà nhìn. Dù thấy bầu trời như sập xuống trước mặt mình, nhưng cô vẫn phải dặn lòng để cố bình tĩnh. Cô chờ Hiếu, chờ anh sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ cười hiền từ và nhìn Thảo bằng ánh mắt vô cùng âu yếm. Minh Anh nuốt khan, thất vọng không nói nên lời. Vậy là bao lâu nay, cô toàn tự suy diễn lung tung, tưởng rằng anh quan tâm tới cô, tưởng rằng anh đối xử tốt với cô là vì có tình cảm với cô. Hóa ra không phải, chắc đối với anh, đó đơn thuần chỉ là sự giúp đỡ mà một người đàn anh, một người cấp trên nên làm với đàn em, nhân viên của mình. Anh đã có bạn gái, lại còn chính là cô bé thiên thần mà Minh Anh luôn ngưỡng mộ.

Ánh mắt vô hồn, không thần sắc, Minh Anh nhìn hai người đối diện, thực sự thấy hào quang xung quanh họ quá chói mắt. Cô nói bằng giọng hơi run.

- Rất vui được gặp hai người ở đây! Chúc hai người ăn ngon miệng.

Dứt lời liền quay đầu lại, tay cầm đại lấy cái dĩa bên cạnh, cuộn mì đưa lên miệng cố nhai cho có việc làm. Hai phút sau thì đứng dậy nói.

- Tao đi rửa tay.

Hay chí ít đó là những gì Trang và Tùng đoán là mình nghe được. Họ cũng không chắc lắm là Minh Anh lúng búng trong miệng câu gì.

- Con nhỏ kì lạ! – Trang lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Minh Anh.

Vào đến toilet, Minh Anh liền mở nước dùn