Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

chồng có khả năng đổi đời cho nó”.

Tối hôm nay Phượng đã đổi đời chua nhỉ? Có những lần đi tới các đám tiệc với Thiên, cô đã đỏ mặt và lạ lùng khi nghe mọi người gọi mình bằng tên người khác: Bà Thiên, chị Thiên, trong khi Thiên thích ra mặt, anh ôm lấy vợ hãnh diện, mặc cho cô lúng túng khẽ véo vào tay anh.

Dầu gì Nhật Phượng cũng đã là một người khác, một người đàn bà có chồng và sẽ có con. Cô không được tự do cà kê ngoài phố lẫn trong chợ với bạn bè như ngày nào. Bây giờ đôi khi gặp những tên bạn trai thân thiết từ hồi học phổ thông, Phượng cũng nhẹ chào bằng mắt, chớ không dám tay bắt mặt mừng, mày tao cậu tớ ì xèo như mới cách đây vài ba tháng.

Cô cảm thấy tù túng bực bội trong ngôi nhà mình được gọi là cô chủ. Chính những khó chịu đó làm cô hờn mát, nhõng nhẻo trách cứ Thiên đủ điều. Biết tính Nhật Phượng trẻ con nên Thiên chiều từng chút, anh càng chiều cô càng làm nũng, nhưng Nhật Phượng rất lém lỉnh. Cô biết dừng lại ở mức độ để Thiên không nhàm chán cái trò nhõng nhẻo nủng nịu của mình. Cô chớp chớp hai hàng mi nhìn Thiên:

- Anh đói thật hả?

- Không tin rờ… bụng anh mà xem! Vừa nói Thiên vừa nắm tay Phượng đặt trên bụng mình.

Phượng rút tay lại, cô vẫn chưa quen kiểu thân mật thái quá như vậy. Thiên nheo mắt:

- Sợ phỏng tay hả bé?

Phượng thảy cái gối vào người Thiên:

- Vô duyên! Người ta sợ đói mới hỏi, vậy mà cũng ráng chọc. Cho anh nhịn luôn!

- Sức mấy mà nhịn.

Thiên vươn người về phía trước và cúi xuống mỉm cười với cô, nụ cười dịu dàng đắm say chỉ riêng cô anh mới làm cho Phượng ửng hồng đôi má. Cô sợ bị ngộp thở vì những nụ hôn dài không dứt của Thiên lắm.

Lấy hai tay che mặt cô cười khúc khích:

- Em không giỡn, em chịu thua.

- Thua phải bị phạt chứ?

- Cho em thiếu! Cho em thiếu!

Thiên lì lợm cúi xuống, anh chưa hôn được cái nào đã nghe giọng Nguyệt lanh lảnh:

- Cậu Thiên ơi! Cậu thiên!

Để mặc con bé đứng bên ngoài kêu réo, Thiên dứt khoát phải hôn Phượng cho bằng được.

- Cậu Thiên! Dậy chưa!

Phượng đẩy anh ra, Thiên ậm ừ:

- Dậy rồi!

- Bà ngoại hỏi cậu mợ thích ăn món gì trưa nay?

- Món gì ngon là được! Còn liền tức thời con đi mua dùm hai ngăn gà mèn phở đặc biệt. Nhanh nhanh lên cậu đói quá trời!

Nguyệt chua ngoa:

- Đói mà còn nằm nướng, con không lên lầu cậu nhờ ai?

- Đi dùm cậu đi, lúc nào mày cũng lý sự cùn. Khổ quá!

Không nghe tiếng đáp lại Phượng biết con bé đã xuống nhà dưới rồi. Cô thắc mắc:

- Hôm trước anh nói Nguyệt là cháu như thế nào với mẹ, em nghe không rành.

Thiên lười biếng nằm trên giường, anh nói:

- Mẹ con Nguyệt là cháu gọi má Diệu Lan của anh là dì.

Phượng ngơ ngác:

- Má… Diệu Lan là ai?

Búng nhẹ chót mũi Nhật Phượng, Thiên lắc đầu:

- Hư thật! Lấy chồng mà chẳng biết gì về gia đình chồng hết!

Nhật Phượng chớp mắt, lời Thiên trách hoàn toàn đúng. Cô phụng phịu:

- Bây giờ người ta muốn biết lại rầy…

- Má Diệu Lan là vợ trước của ba anh, mẹ con Nguyệt tên Hà, chị Hà không lo lắng chăm sóc con cái, để con Nguyệt lêu lỏng từ nhỏ, nên má Lan mới đem nó lên ở chùa với má. Tướng nó làm sao mà tu hành được. Con bé Nguyệt trốn chùa đi bụi đời, mẹ anh vâng lời má Lan tìm cho bằng được nó về cho ăn học đấy chứ!

Phượng buột miệng:

- Hèn chi!…

- Hèn chi em thấy nó già dặn và khôn lanh trước tuổi.

Thiên cau mày:

- Phải nói nó ma giáo, quỷ quái thì đúng hơn!

Phượng chợt hỏi:

- Tại sao má Diệu Lan đi tu vậy? Phải tại má buồn ba không?

- Không đâu! Thật ra khi anh Hai Trúc được chừng mười tuổi má Diệu Lan và ba anh đã ly thân với nhau rồi! Việc má sớm hôm kinh kệ làm ba anh buồn và cô đơn. Ông chịu sống như vậy bên bà vợ đã tắt lửa lòng cả hai mươi mấy năm. Đến lúc gặp mẹ anh, ông lẫn bà hình như bị tiếng sét. Hai người bất chấp dư luận sống với nhau. Em biết không, ba anh nhỏ hơn ông ngoại độ hai tuổi, còn mẹ anh lớn hơn anh Hai Trúc cũng độ vài ba tuổi. Khi ba anh cưới mẹ, dì Diệu Lan mới cất một cái am ở Bãi Sau Vũng Tàu và tu luôn ở trển.

Thiên xa xôi:

- Đàn ông trong gia đình anh nghĩ mà buồn! Người nào cũng rất thương vợ, nhưng rồi cuối cùng cũng bị vợ bỏ. Riêng ba anh bị vợ bỏ những hai lần. Anh Trúc qua tới Canada là bị vợ bỏ liền, anh không thèm cưới vợ nữa mà bồ bịch tùm lum.

Nhật Phượng cười, cô vô tình nói:

- Chắc anh Trúc sợ mắt phải cái noi của ba chứ gì?

Thiên kéo sát phượng vào người:

- Anh cũng sợ nữa..

Phượng chớp chớp mắt:

- Nói tầm bậy!

- Làm sao anh biết cuộc đời sẽ trôi về đâu khi em không hề yêu anh.

Phượng nói:

- Nhưng em đã bằng lòng làm vợ anh. Điều đó không có ý nghĩa hơn nói yêu anh hay sao?

Thiên xiết cô thật chặt và nhìn cô thật lâu. Anh xúc động vì lời cô


XtGem Forum catalog