Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

ằng Thiên, và anh có được hậu thuẫn của ai trong nhà đâu? Thiên chơi gác anh thật tình, anh khó trở lại nhà em khi hiện giờ mọi điều kiện anh đều thua hắn.

Chợt nhớ ra. Nhật Phượng nghiêm nghị:

- Tại sao anh lại tuyên bố trước mặt người yêu của Thiên em là bồ của anh ta. Anh nghĩ về em như thế nào mà nói như vậy?

- Khổ quá Phượng à! Chẳng lẽ anh phải đi giải thích, thanh minh với em những điều Thiên nói. Em hãy nhìn lại những gì hắn đã làm với em rồi tự suy nghĩ lấy! Hừ! Hắn định gả Ánh Tiên cho anh để dễ bề tán em, bây giờ lại nói tới người yêu… Anh chả biết người yêu quỷ quái nào của hắn ngoài mấy con bé bia ôm hết!

Nóng nảy siết mạnh Phượng trong vòng tay, Nhã nói như rên:

- Sao anh cứ linh cảm sẽ mất em, con bé “Gà xước” của anh! Số anh lận đận trong công danh sự nghiệp, lẽ nào lận đận cả trong tình yêu? Ba mươi tuổi đầu rồi mà chả được gì cả. Nói đi Phượng, em có phải là của anh không?

- Em là của anh! Anh chưa tin em sao lại đi hỏi như vậy?

- Nhưng biết đâu có lúc em sẽ thuộc về người khác. Tự nhiên với anh bây giờ trên đời này không có gì bất di bất dịch hết. Tất cả là phù du ảo mộng, có đó rồi mất đó! Có gì là thật đâu?

Nghe Nhã than, Nhật Phượng xót cả lòng. Với người đàn ông còn gì đau đớn hơn cố nghiệp phút chốc tiêu tan, nhưng cô đâu biết làm gì để giúp đỡ anh, vật chất không có, lời nói lại ngu ngơ vụng dại. Bất chợt Nhật Phượng ép sát người mình vào thân thể Nhã, cô vòng tay ôm ngang ngực anh dịu dàng thân thiết như muốn chia sẽ với anh tất cả muộn phiền khốn khổ.

Có lẽ Nhã xúc động lắm thì phải, cô nghe nhịp tim anh đập mạnh, hơi thở anh gấp rút. Nhã dằn ngửa Phượng ra, anh háo hức hôn cộ Phượng nhắm mắt lại và bóng tối quay cuồng ôm lấy cô, đu đưa bồng bềnh, cô cảm thấy da thịt rắn chắc của anh áp sát vào người mình ấm áp.

Cuối cùng Nhã dứt ra khỏi cái hôn, anh nhìn xuống mắt cô, môi thầm thì:

- Chỉ có giây phút này là thật nhưng rồi cũng sẽ qua mất. Ngày mai anh đi, ước gì anh được mang em theo cùng.

Phượng im lặng. Nhã chạm môi mình vào môi cô lần nữa. Lần này môi anh mỗi lúc một đòi hỏi hơn, bàn tay anh ve vuốt mỗi lúc một thuyết phục hơn.

- Hãy là của anh, hãy thuộc về anh mãi mãi. Ngày mai mình xa nhau rồi, hãy chứng tỏ là em yêu anh, em làm vợ anh đi Nhật Phượng. Hãy cho anh được quyền có riêng em trên đời này, vì nếu không có em anh chẳng còn có gì cho riêng mình nữa hết. Hãy yêu anh, cho anh hy vọng để vươn lên trong cuộc đời còn dài trước mặt…

Phượng quýnh lên khi Nhã nói vậy. Mai sẽ không còn thấy nhau nữa, anh đang là kẻ thất chí lỡ thời, lẽ nào cô tiếc với anh khi tới giờ phút này cô là tất cả tình yêu, nguồn an ủi, niềm tin duy nhất của anh.

Nhưng như thế là quá sớm, vì Phượng chưa chuẩn bị tinh thần cho một tình huống như vậy, nhung cũng đã quá muộn vì ngày mai anh đ rồi! Được là của anh, được làm vợ anh, là toàn bộ những gì Phượng khao khát. Nhưng không thể được! Cô sợ Nhã sẽ khuất phục mình, nhưng cô cũng muốn được nằm trong vòng tay âu yếu của anh như thế này. Tâm trí phiêu diêu, thân xác quên đi sự tồn tại của hiện thực. Phượng tuân theo không phải trí óc, cũng không phải trái tim, mà hình như cô đang tuân theo lòng thương hại để thấy Nhã đang cần cô, giống như chỉ có được cô là của riêng mình, anh mới xóa đi tất cả những gì mất mát vừa rồi.

Có nên lấy tình yêu của mình để đền bù, để lấp kín những khoảng trống như hố sâu trong tâm hồn bí hiểm của anh không? Điều đó quá nguy hiểm và cô lo sợ. Phượng đẩy Nhã ra, trong ánh mắt của anh là sự cay đắng, thất vọng và chán chường.

Anh chỉ nói vỏn vẹn:

- Em không tin rằng anh thật sự yêu em, yêu em hơn cả cuộc sống hay sao?

Một nụ cười mỉa mai cam phận hiện ra trên đôi môi đang cố gắng mím lại, nụ cười ấy của Nhã làm cô thấy mình độc ác với anh.

Chạnh lòng Phượng ôm cứng lấy Nhã, cô áp mặt vào ngực anh thổn thức.

Một phút, một giờ hay một đời người đã trôi qua rồi? Phượng hốt hoảng ngồi bật dậy khi có tiếng gõ cửa nhè nhẹ:

- Hê! Nhã ơi!

Hậm hực bước ra cửa, Nhã lên tiéng:

- Gì vậy Thiên?

Ló đầu vào phòng, Thiên cười tươi roi rói:

- Mời... quý vị xuống vườn địa đàng, ở đó có một bàn tiệc nho nhỏ, tiệc chia tay ấy mà...

Nhã thờ ơ kiểu không đồng tình:

- Tụi này sẽ xuống ngay mà.

Dứt lời anh định đóng cửa lại, nhưng Thiên đã chống tay dựa vào tường giọng ỡm ờ:

- Phượng ơi! Bác gái cho phép tôi đưa cô đi tới 11 giờ, bây giờ là 10 giờ rồi. Chuẩn bị về đó nhe!

Nghe nhắc tới mẹ, tự dưng Phượng bậm môi, thật ra mẹ cô có nói gì đâu, Thiên lại định giở trò gì đây?

- Có lẽ em nên xuống với Thiên trước thì tốt hơn ở lại cùng anh.

Nhã xẵng giọng rồi bước vào phòng trong với vẻ bực bội không cần giấu giếm.

Phượng biết anh lại tự ái nên cố ấm ức quay sang nhìn trừng kẻ phá đám. Phượng thấy Thiên khoanh tay trước ngực, anh nhìn cô bằng cái nhìn ngh


XtGem Forum catalog