
nh ta muốn vậy, thì cũng tổn thương đến tình cảm của tôi.
Phượng khó chịu:
- Anh tự đề cao mình quá. Tôi không nghĩ Nhã tệ như thế!
- Cô cũng còn mê muội tôn sùng người xảo trá đó dù hôm qua đã té đau suýt chết à. Thôi thì chuyện đó cuả cô, tôi không cần quan tâm đến, điều tôi muốn trách Nhã là tối hôm qua có mặt người… yêu của tôi, mà anh ta cố tình oang oang mồm xướng lên rằng cô là … là… bồ tôi.
Nhật Phượng nóng cả mặt, cô bênh vực Nhã:
- Anh không biết ngượng hay sao? Việc gì anh Nhã phải nói thế khi ảnh thừa biết tôi… tôi… đâu có chút tình ý gì với anh.
Bỗng dưng cô nghẹn ngào, hít hít mũi Phượng phân bua.
- Tôi muốn gặp Nhã để nói chuyện rất quan trọng. Nhưng vì anh nên ảnh đâu thèm tới nhà Hoài Tú nữa. Rồi cũng vì hộp Chocolat mắc dịch của anh nữa, ảnh làm sao tới nhà tôi được. Có mấy lần tôi muối mặt đến gặp con bé Nguyệt ở cổng, nó lạnh nhạt bảo rằng: “Cả cậu Nhã lẫn cậu Thiên đều đi vắng”. Muốn vào được tận “Vườn địa đàng” của nhà anh, tôi phải đi với Hoài Tú thôi.
Thiên nhếch môi:
- Gặp Nhã vội như thế… đó cái cầu thang của cô cũng chẳng giải quyết được gì, đã vậy còn khổ lây qua người khác. Phiền quá!
Phượng tự ái:
- Phiền sao anh đến đây chi nữa? Không lẽ để mắng vốn tôi những lời anh Nhã nói. Xin lỗi! Tôi không ngốc để phải trở thành nạn nhân của anh đâu. Thú thật, tôi hiểu không nổi con người anh, nhưng tôi hiểu được lối sống Tây Mỹ vô đạo đức của anh.
Mặc cho Thiên ngỡ ngàng vì câu hơi nặng của mình, Phượng hửng hờ lên giọng:
- Chính anh là nguyên nhân để Nhã nghi ngờ tình cảm tôi dành cho ảnh, nếu không thì tới giờ này ảnh đâu có giận tôi. Còn nữa, tại sao anh nói với anh Trung là Nhã hay đến nhà Hoài Tú để tìm tôi. Đàn ông như anh tôi xem còn thua mấy bà hàng vịt.
Dứt lời Phượng hất mặt sang chỗ khác, Thiên giận điên lên, anh nắm vai cô kéo mạnh:
- Này! Đừng hỗn nha cô em. Coi chừng ăn bộp tai bây giờ.
Nhật Phượng hết viá trước nét mặt giận dỗi của Thiên, cô cố cựa người ra khỏi đôi tay cứng như hai gọng kềm, nhưng không được khi Thiên kéo sát Phượng vào mặt mình, giọng anh đanh lại.
- Tôi chưa thấy ai ngốc như cô, chẳng hiểu Nhã có bùa ngãi gì mà cô mê mệt dữ vậy. Cô không tin tôi đã đành, cô lại không tin cả Nhật Trung rồi quang xiên lên mặt hạch hỏi tôi những điều thật buồn cười. Buồn cười nhất là việc cô nghĩ tôi lợi dụng mỗi cơ hội có được để nhảy vào quyến rũ cô. Cô thử nhìn lại mình xem đáng giá là bao mà làm cao đến thế. Hừ! Đừng bao giờ cho rằng người ta tốt với mình là có mục đích nhé bé con. Tôi nói cho mà biết, Nhã chẳng hề yêu cô đâu. Nó định tiến tới hôn nhân với Ánh Tiên đó!
Phượng rít lên:
- Anh nói dối!
Thiên thô bạo đẩy Nhật Phượng ra:
- Tin hay không mặc xác cô, nhưng đề nghị cô nhắn chuyện này với Nhật Uyên dùm. Tôi hy vọng chị cô già đời từng trải sẽ hiểu rõ bề trái anh chàng việt kiều thích tỏ tình bằng cách tặng hoa hồng này hơn cô.
Dứt lời Thiên đứng dậy để Mặc Nhật Phượng ngồi thừ ra chiếc xích đu. Những lời anh vừa nói ra làm Phượng choáng váng. Linh tính cho cô biết hình như Thiên không nói dối, cô chẳng hy vọng gì nữa rồi. Nhưng tại sao kỳ vậy? Cô chẳng hiểu gì cả.
Hốt hoảng Phượng gọi:
- Anh Thiên!
Vừa gọi cô vừa gượng đứng lên, vì vội vàng nên Phượng loạng choạng suýt té. Thiên nhanh nhẹn chộp tay cô kéo lại, giọng mỉa mai:
- Thế nào? Tôi sẽ giúp được gì cô đây?
Nhật Phượng không trả lời. Cô nhìn anh đột ngột, hình như câu mỉa mai vừa rồi không có nghĩa gì với cô hết. Suốt đêm qua nằm trằn trọc với cái chân nhức, Phượng cố nghĩ ra trăm phương ngàn cách để giữ Nhã nếu như chuyện tình cảm… hai người có trắc trở vì gia đình cô không đồng ý với lý do trước đây Nhã đã từng yêu Nhật Thu. Đau đớn là Phượng không hề nghĩ sẽ mất Nhã vì anh đi cưới vợ. Nếu anh phụ bạc thì cô sẽ làm cách nào để giữ anh đây? Trời ơi! Cô không thể ngờ.
Giọng lạc đi vì xúc động, cô ngớ ngẩn hỏi:
- Tại sao vậy anh Thiên? Anh nói đi!
Vẫn thái độ lừng khừng độc ác. Thiên cắc cớ hỏi lại sau khi đã cười nửa miệng:
- Phượng muốn hỏi tôi cái gì nào?
Nhật Phượng nhỏ nhẹ xuống nước:
- Nói về anh Nhã? Nói đi, anh nói đi. Có thật là ảnh sẽ cưới con nhỏ đỏng đảnh có gương mặt tròn như chiếc dĩa ấy không?
Thiên gật đầu:
- Thật chín mươi lăm phần trăm. Nó vừa tuyên bố hồi tối nay trên bàn cơm. Nhã còn trịnh trọng nhờ mẹ tôi đại diện cho gia đình nó. Nếu đêm qua trời đừng mưa to tôi đã tới cho cô biết rồi.
Phượng mím môi cô đùa để ngăn nổi đau:
- Anh tốt bụng dữ vậy!
- Tôi không tốt bụng như cô nghĩ đâu! Trái lại tôi chơi xấu bạn nữa là khác. Trước đây đã có lần tôi nói về Nhã, nhưng Phượng không tin. Lúc nãy tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe… chửi. Không ngờ Phượng chửi sớm quá, chửi trước khi tôi bảo rằng thằng bạn vàng của tôi sắp cưới vợ. Ấy cha! Phượng chửi mới t