
cỗ bánh ba tầng. Mặt trên của nó là một tòa lâu đài làm bằng kem thật xinh xắn. Lúc tối Phượng đã thích thú nhìn tầng bánh này khi Hoài Tú đứng tựa vào đó chụp hình. Bây giờ nhìn kỹ nó hơn, Phượng càng thích dữ.
- Đẹp thật! Cắt ra uổng quá.
- Lại vớ vẫn! Đẹp cỡ nào cũng vô miệng. Anh đói rồi, cấm em rút lại lời đã nói ra à nghe.
Nhìn Trung lăm lăm con dao với tư thế chuẩn bị Phượng hất mặt đi chỗ khác khi nghĩ tới Thiên.
- Thì anh cắt đi. Đẹp ăn càng ngon.
- A! Cậu của học trò em lịch sự đấy chứ. Ít ra, cũng biết em hảo ngọt nên mới đem tới cả một cái bánh to như vậy.
Phượng trề môi:
- Đàn ông gì mồm mép quá, thấy sợ.
- Ủa! Anh ta mồm mép gì đâu, từ đầu đến cuối ngồi im re nghe anh nói chuyện cá độ không mà.
Nghe tới chuyện cá độ, tự dưng Phượng tò mò:
- Thường thường bọn đàn ông các anh cá độ những gì?
- Sao hôm nay em để ý tới chuyện này vậy?
- Em muốn biết để đừng rơi vào trương hợp mình là vật thí, bị thiên hạ đem ra đánh cá vậy mà.
Trung cười hì hì. Anh từ tốn cắn một miếng bánh to, gật gù nhấm nháp rồi mới đáp:
- Với bọn anh cái gì cũng cá được hết. Coi đá banh cũng cá, đua xe đạp cũng cá, đôi lúc hai ba thằng ngồi ngoài quán, thấy một con bé được được đi ngang, hứng chí cũng cá xem đứa nào tán được “em” mời được “em” đi đạp vịt ở hồ Kỳ Hòa. Làm sao kể hết ba cái vụ cá độ trời thần đó.
- Mà… cá chi vậy?
- Tụi anh chủ yếu để vui thôi! Nhưng có nhiều tay chuyên sống bằng nghề cá độ. Nhất là cá độ ngựa. Bọn này thì thiên về cờ bạc. Em không đọc báo thấy đang ở cầu Nhị Thiên Đường có bọn chuyên môn nhìn trời rồi cá mưa nắng ăn tiền sao?
Nhún vai một cái Trung cười cười:
- Với bọn đàn ông… chân chính như anh chẳng hạn, thì cá độ đôi khi là cách biểu lộ tính háo thắng, sự tự tin cho mình là đúng, mình tài hơn kẻ khác, bằng bất cứ giá nào mình cũng phải làm được điều gì đã… cá.
Thấy Phượng nhíu mày làm thinh. Trung hỏi:
- Bộ có đứa nào cá là sẽ cua được em hả
- Đâu có! Sao anh hỏi kỳ vậy?
Nghiêm mặt lại Trung nói:
- Nếu có, em phải cho anh biết để anh nện vỡ mồm chúng ra. Anh không muốn bất kỳ ai đem em gái anh ra để bỡn cợt hết.
Chớp mắt cảm động, Phượng đùa:
- Bữa nay anh Trung oai ghê ha! Đáng thưởng nửa ổ bánh sinh nhật.
Nói xong Phượng lại ngồi thừ ra, bứt rứt. Bọn đàn ông là thế đó! Cô chua xót nhớ tới cái nhìn xấc xược của Thiên khi cô lên ngồi trên xe của anh ta. Đối với Thiên cô là trò đùa, đối với Nhã cô có gì khác hơn đâu?
Đang ngồi rầu rĩ với nỗi đau riêng, Phượng chợt nghe tiếng Nhật Uyên hát ở nhà trước.
“Khi tình yêu là một hoa hồng
Hơi thở người yêu
Hóa thành ngọn gió
Niềm hạnh phúc là làn hương nhỏ
Theo gió bay bát ngát giữa đời…”
Nhật Phượng nuốt vội miếng bánh.
- Bà Uyên làm gì mà yêu đời dữ vậy ta!
- Yêu người chớ chưa yêu đời đâu. Nè đẹp chưa! Khi trái tim ta là một hoa hồng…
Cả Nhật Trung lẫn Nhật Phượng đều nhìn tay Nhật Uyên. Cô đang cầm một cánh hồng hàm tiếu màu đỏ thật đẹp. Cánh hoa được gói giấy kiếng, cột nơ hồng cẩn thận, chứng tỏ hoa này là tặng vật của gã si tình nào đó. Mà Nhật Uyên của nhà này thì có nhiều gã si tình lắm!
- Phượng lên tủ kính lấy cho chị cái bình pha lê cổ cao nhanh lên! Chỉ có cái bình đó mới xứng với cành hoa này.
Nhật Trung nhún vai:
- Vẽ chuyện!
Nhật Uyên không thèm chú ý lời của Trung, cô vừa tháo lớp giấy kiếng ra, vừa lắc lư đầu hát tiếp:
- “Ta sẽ tự hào nở hoa giữa ngực…”
Phượng đem bình hoa xuống, cô đặt lên bàn rồi nhìn Uyên cắm hoa vào bình. Cái màu đỏ chói lòng làm cô tiếc rẻ. Biết đâu Nhã đi mua hoa cho mình như lời Thiên nói thật. Sao mình lại dửng dưng nổi giận thế, rồi ảnh biết tặng ai?
Hất mặt lên hí hửng, Nhật Uyên nói:
- Biểu tượng của tình yêu bất tử!
Vừa cắt thêm cho mình miếng bánh, Trung vừa ngâm nga:
- “Trong bình cắm là hoa
Ném ra ngoài là rác
Cũng như thế tình yêu
Trong trái tim bội bạc.”
- Điều đó không sai đâu! Thằng cha nào nói với bà hoa hồng là biểu tượng của tình yêu bất tử thì coi chừng. Thằng đểu đấy! Phải thực tế một chút, tình yêu không chỉ là hoa. Nó còn là rác nữa. Mà hoa nào cũng thành rác hết, thưa bà chị yêu dấu.
Nhật Uyên bĩu môi:
- Nói như mày, mấy chợ bán hoa ế hết!
- Nhưng mấy chỗ bán bánh lại đắt. Tui chịu như gã đẹp trai của con Phượng. Sáng sớm đã mang tới một ổ bánh kem to. Có thực mới vực được đạo yêu.
Phượng phản ứng ngay:
- Anh Trung nói bậy! Em với thằng cha đó không có gì hết à nhe!
Giả lơ như không nghe lời Phượng, Trung hỏi Uyên:
- Cành hoa hồng này của một anh chàng chị mới quen phải không?
- Sao mày biết?
- Dễ hiểu thôi. Mới quen nên bày đặt tặng hoa, chớ còn rành nhau quá rồi, n