
ớ chưa.”
Tôi hất tay cậu ấy ra vùng vằng nói: “Mình chằng làm gì sai cả. Cậu đi mà bảo anh cậu ý.”
“Khoannnn… Hai người cũng là anh em à?” – Cô gái kia bật hỏi.
Anh Conrad nhắc: “Đừng có nghĩ tới chuyện bỏ về cùng thằng đó đấy.”
“Anh Conrad, thôi đi nào” – Jeremiah ra sức giảng hòa – “Cậu ấy sẽ không đi đâu. Đúng không nào, Belly?”
Jeremiah cúi xuống nheo mắt nhìn tôi. Tôi trề môi phụng hpịu nhựng rồi
cũng gật đầu đồng ý. Sau đó tôi quay ra hằm hằm nhìn anh Conrad và cô
gái kia đầy căm thù. Tôi quay trở lại chỗ lửa trại, cố gắng tỏ ra như
không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng vẫn đang ấm ức như một đứa
trẻ bị mắng ngay tại bữa tiệc của chính mình. Thật không công bằng khi
bị đối xử như một đứa trẻ con trong khi tôi không còn là trẻ con nữa.
Nói không ngoa chứ tôi nghĩ cô gái kia cũng chỉ cỡ tuổi tôi là cùng
thôi.
Cam hỏi: “Chuyện vừa xong là sao thế?”
Tôi nuốt nước mắt vào trong, khoát tay nói: “ Đi thôi.”
Cậu ấy ngần ngừ, liếc mắt về phía anh Conrad: “Mình không nghĩ đó là ý
hay đâu. Flavia. Nhưng mình sẽ ở lại đây chơi với cậu thêm tí nữa. Bọn
cá voi có thể chờ.”
Nghe thấy vậy, tôi chỉ muốn lao tới hôn Cam một cái vì sung sướng. Tôi
muốn quên đi hết những chuyện vừa xảy ra, quên đi rằng tôi đã từng biết
anh Conrad. Quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên, kéo theo tiếng huýt sáo
và vỗ tay ầm ỹ của mọi người có mặt khi đó. Thật thần kỳ, từ một đốm
sáng nhỏ màu vàng bỗng chốc bung ra thành hàng triệu tia sáng vàng rực
rỡ phía trên đầu chúng tôi.
Cam và tôi ngồi trò chuyện quanh đống lửa. Cậu ẩy kể cho tôi nghe về
loài cá voi và tôi kể cho cậu ấy nghe mấy chuyện linh tinh của mình – ví dụ nhiệm vụ của thư kí CLB tiếng Pháp là gì, tại sao tôi lại mê món
bánh kẹp thịt nướng đến vậy… tôi cũng phát hiện ra là Cam ăn chay. Chúng tôi cứ ngồi như thế hơn một tiếng đồng hồ. Tôi có cảm giác anh Conrad
theo dõi bọn tôi suốt thời gian đó. Tôi vẫn chưa hết tức. Tôi rất ghét
mỗi khi anh ấy thắng.
Càng về đêm trời càng lạnh hơn, tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ
ấm. Thấy vậy, Cam cởi áo ra và đưa cho tôi khoác tạm – cuối cùng giấc mơ bao lâu nay của tôi cũng thành hiện thực: vào một đêm lạnh giá, được
một anh chàng tình nguyện cới áo khoác ra cho mình mượn. Cũng may cậu ấy không phải kiểu người thấy bạn lạnh, vẫn khư khư mặc áo trên người và
ngồi tấm tắc tự khen bản thân vì đã nhớ mang áo đi phòng trừ.
Cậu ấy mặc áo phông có hàng chữ STRAIGHT EDGE với hình ảnh một cái lưỡi
dao cạo. Laoị bọn con trai vẫn hay dùng để cạo râu. “Từ đó nghĩa là gì?” – tôi hỏi, đưa tay kéo khóa áo lên cho đỡ lạnh. Thật là ấm! Và có mùi
rất con trai, nhưng là theo nghĩa tích cực.
“Straight edge là từ dùng để chỉ một lối sống cực kì lành mạnh. Những
người tôn sùng triết lý sống này đều ăn chay, không uống rượu, hút thuốc hay dùng ma túy” – Cam giải thích – “Trước đây mình từng là tín đồ
trung thành của lối sống này, mình thậm chí còn không dùng thuốc mà
không có đơn của bác sỹ, không uống bất kì loại đồ uống nào có chứa
caffeine, nhưng giờ mình từ bỏ rồi.”
“tại sao?”
“tại sao mình là tín đồ của lối sống straight edge hay tại sao mình lại từ bỏ?”
“Cả hai”
“Mình không muốn đầu độc cơ thể của mình bằng những chất độc hại, trái
với tự nhiên” – Cam nói – “ Còn mình từ bỏ là vì điều đó khiến mẹ mình
phát điên. Vả lại mình rất nhớ nước ngọt Dr Pepper.”
Tôi cũng mê nước ngọt hiệu Dr Pepper và mừng thầm là mình đã không bắt
chước mấy anh lớn uống bia. Tôi không muốn Cam nghĩ xấu về mình. Tôi
muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi là một cô gái đầy cá tính, dám nghĩ dám làm,
không bận tâm người khác nghĩ gì về mình – giống như cậu ấy. Tôi muốn
được làm bạn của cậu ấy. Và tôi cũng muốn hôn cậu ấy.
Cam cũng về khi bọn tôi ra về. Cậu ấy đứng ngay dậy khi thấy Jeremiah đi tới đón tôi. “Rất vui được gặp lại cậu, Flavia” – cậu ấy nói.
Tôi định cởi áo trả cậu ấy nhưng Cam xua tay nói: “Không sao, cậu cứ mặc đi. Lúc nào trả mình sau cũng được.”
“Để mình cho cậu số điện thoại của mình” – tôi chìa tay ra mượn điện
thoại của cậu ấy. Trước nay tôi chưa cho một người con trai nào số điện
thoại của mình. Vừa bấm số, tôi vừa tủm tỉm cười tự hào với chính bản
thân mình vì đã dám ngỏ lời cho số điện thoại trước.
“Mình sẽ vẫn có cách lấy áo mà không cần xin số của cậu. Mình vốn là
người thông minh mà, cậu quên à? Giải nhất cuộc thi hùng biện chứ có
phải đùa đâu” – Cậu ấy lém lỉnh nói.
Tôi cố gắng không nhảy cẫng lên khi cậu ấy quay người bỏ đi. “Cậu không
thông minh tới mức đó đâu” – tôi gọi với theo trêu. Tôi có cảm giác như
định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại nhau như thế
này. Cảm giác ấy thật ngọt ngào và lãng mạn.
Tôi quan sát anh Conrad chào tạm biệt cô nàng red Sox kia, Cô ta ôm lấy
anh và anh cũng ôm lại, nhưng một cách hờ hững. Tôi sẽ rất vui nếu quả
thực tôi đã phá hỏng buổi tối ngày hôm nay của anh, dù chỉ là một tí
xíu.
Trên đường ra xe, bỗng nhiên