Duck hunt
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

ư thế nào.

Quảng không để ý những điều đó, anh tiếp tục nói: “Chỉ cần em đồng ý. Chúng ta sẽ đến chào mẹ anh, nói với bà chúng ta sẽ không bao giờ trở lại nữa”.

Có những thứ nên dứt khoát từ bỏ để bảo vệ cho vết thương tâm hồn không lan rộng ra nữa. Quảng muốn đi thật xa, để rời bỏ con người cũ của mình như bà ngoại anh đã từng nói.

Còn Phiên Vân nghĩ, nếu cô đi cùng Quảng, thì cũng có nghĩa là cô chạy trốn mọi quá khứ đã từng dày vò cô. Nhưng đồng thời, cô cũng mất đi những ký ức đẹp đẽ nhất. Đi cùng anh, trên một con đường mới, trên một hành trình mới, có thể cô sẽ khám phá ra được một thế giới mới của bản thân. Ở cùng anh, cô có sự riêng tư nhưng lại không thể nào khiến bản thân khỏi cô đơn.

Phải mất một lúc rất lâu sau, Phiên Vân mới nhìn Quảng. Đôi mắt của cô lấp lánh, các ngón tay gầy khẽ chạm lên môi anh. Mùi thuốc lá lan tỏa, hương thơm từ mái tóc rối hòa quyện. Sự quyến rũ của cô đến tận trăm năm sau vẫn sẽ được anh nhớ tới. Đó giống như một bức họa dễ khiến người ta ám ảnh. Rồi cô đáp: “Đi thôi. Chúng ta cùng về nhà”.





1.

Có một người nắm tay cô chạy giữa thành phố về đêm vắng lặng. Những bước chân dồn dập, hơi thở thổn thức. Phảng phất một mùi vị của đơn côi. Suốt những năm tháng trước, Phiên Vân vẫn luôn mơ một giấc mơ. Một giấc mơ phi thực. Cô luôn ngắm nhìn bầu trời xanh lặng lẽ, tự hỏi những cánh chim trên đó sẽ bay về đâu để kiếm tìm thương yêu? Cuối cùng, cô đành phải tự mình trả lời rằng: Một lúc nào đó, khi nó thấy mỏi mệt, sẽ có người bao bọc cho nó thôi.

Chuyến tàu đêm hôm ấy có rất ít hành khách. Họ ngồi cách xa nhau, im lặng và mỏi mệt. Không có ai nói với nhau câu nào. Cũng không có bất kỳ một cây cầu gắn kết nào.

Phiên Vân nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Trời đổ một cơn mưa nặng hạt. Những hạt mưa trắng xóa giữa màn đêm lạnh lẽo, tỏa ra khói sương mờ ảo. Tàu đi qua một con đường. Ánh sáng từ cột đèn đường cho cô thấy một đứa bé đang ngồi dưới một hiên nhà. Tàu đi quá nhanh, cô chỉ thấy được hình ảnh nó co ro trú mưa ở đó. Phiên Vân thần người, vội vàng đứng bật dậy. Cô chạy qua các khoang chỉ để nhìn thấy nó lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

Quảng đang thiêm thiếp, thấy Phiên Vân chạy đi liền cất tiếng gọi cô. Phiên Vân không trả lời anh, cô đứng giữa con tàu, ngắm nhìn những người đang ngủ xung quanh mình. Cô sợ hãi lùi lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

Cảm giác mình như một con thú hoang lạc giữa những con người xa lạ luôn là một nỗi sợ cùng cực. Đó là cảm giác như bản thân sắp bị giết chết. Kết thúc sinh mạng của mình bằng những cái nhìn hằn học, giá lạnh, tuyệt tình.

Phiên Vân chợt cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô không đứng vững nổi liền vịn tay vào một chiếc ghế ở cạnh đó. Cô đã nhìn thấy bản thân, cô đã thấy nỗi sợ của bản thân. Trong cơn mưa, chỉ có một mình cô ngồi đó. Trước hiền nhà, trong ánh đèn mờ ảo. Năm tháng cứ thế vụt qua, cô không thể với kịp một thứ gì cho riêng mình. Không thể giữ kịp bản thân.

Quảng chạy đến kéo cô vào lòng anh. Cằm cô đặt lên vai anh, cảm thấy chới với và đau nhói. Hơi ấm của anh tràn vào da thịt, khiến cô bình ổn lại đôi chút. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô và an ủi: “Không sao đâu Phiên Vân, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chúng ta sẽ đi khỏi đây, chúng ta sẽ quên hết những chuyện trước kia đi. Anh sẽ ở bên em”.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Mưa rơi đập vào cửa kính kêu lộp bộp. Hình ảnh bên ngoài nhòe dần trước tầm mắt, Phiên Vân không biết là do mưa hay nước mắt, chỉ biết rằng mọi thứ trong lòng vẫn cứ mơ hồ như vậy. Cô nói: “Quảng, em đã không thể quay trở lại được nữa. Tất cả chúng ta, đều không thể quay trở lại được nữa. Vậy tại sao lại phải đi?”.

“Có những chuyện mãi mãi không thể dứt bỏ được. Nên ta chỉ có thể chạy trốn và làm lại từ đầu thôi Phiên Vân. Anh biết một lúc nào đó em sẽ nhận ra, nhưng hãy cho anh một cơ hội”. Quảng tha thiết nói. Trong cái chất giọng khàn khàn của anh, cô cảm thấy có thứ gì đó mắc nghẹn. Có lẽ anh yêu cô thật, có lẽ anh cần cô ở bên đời anh thật. Anh như đang trói cô lại, bằng một sợi dây gai yêu thương mà anh có. Cho dù cô đau cũng không thể chạy trốn.



Lúc xuống tàu thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Quảng xách đồ giúp Phiên Vân, hai người im lặng cho đến tận lúc ra khỏi ga. Phiên Vân còn nhớ chuyến đi một năm trước của hai người. Khi ấy cô cũng chạy trốn như thế này. Hai vợ chồng hàng xóm sửa nhà, những tiếng ồn khiến cô không thể chịu nổi. Cuối cùng cô đã tìm thấy anh trên mạng. Lúc ấy trong tiềm thức cô đã quen gọi anh bằng một cái tên là Henry. Gọi anh như thể là một người xa lạ không hơn không kém. Rồi cô hút thuốc, trông ra đám sương khói trên vùng Tây Bắc qua ô cửa sổ của con tàu. Anh ngồi bên cạnh, chăm chú vào chiếc điện thoại. Không ai can thiệp đến ai.

Một năm sau gặp lại Quảng, anh xin số điện thoại của cô. Tình yêu là một thứ khó tránh. Nó giống như một tai kiếp đối với hai người, càng cố vùng vẫy sẽ càng bị thít chặt lại. Cô the