
/>
- Ý em đã nhất định , anh không được lui tới nhà em , bất cứ lý do nào . Bây giờ , em đã qua tuổi trưởng thành lâu rồi , mọi lời nói , hành động đều có sự suy nghĩ và điều đó sẽ được thực hiện nghiêm túc . Anh liệu mà đừng hành động bừa bãi vô ý thức đó.
Hoàng nhăn mặt vò đầu . Khả tiếp :
- Anh cũng lớn rồi , nên tìm việc gì đó đàng hoàng mà làm . Đua xe , vui đùa với hạng người đó , đâu có gì hay ho . Đâu có ai nể trọng mình . Anh có học mà , sao lại theo bọn du đãng đó mà phí thời gian . Em nghĩ , nếu anh thực lòng rời bỏ , sửa đổi tính tình , thay sự rong chơi bằng công việc nào đó , vừa có ích cho xã hội vừa được mọi người xung quanh nể trọng , anh không thấy tốt đẹp hơn sao ?
Mắt Hoàng sáng lên và hướng về Khả Khả bằng niềm tin vừa thành hình trong lòng . Anh vươn mắt hỏi :
- Nếu anh hoàn toàn thay đổi theo ý em . Cơ hội có dành cho anh từ em không , Khả Khả ?
Không đáp , cô dịu giọng :
- Bà ngoại chỉ có mình anh thôi . Đứa cháu bà hết dạ thương yêu và lo lắng . Thế mà , ngày cũng như đêm , anh theo bọn người xấu ấy , rong chơi lêu lỏng cướp giật , đua xe .. vv... Bà làm sao vui cho được . Nếu anh chịu sửa đổi , bà không vui mừng và hãnh diện về anh trong ngày tháng cuối đời mình hay sao ?
Hoàng nhỏ giọng , thành thật đáp :
- Anh rất thương nội và em . Nếu không có hai người anh đã đi xa lâu rồi. Với cha me anh , họ chỉ biết tiền , tiền nhiều là đủ , không cần biết con mình còn hay không và nó sống như thế nào? Có tương lai hay là sự bốc đồng của tuổi trẻ ấy sẽ hủy diệt đời của con mình ?
Nuốt giọng một phút Hòang tiếp :
- Anh thương nội , thương em nhất đời mình. Em về bên ấy nội theo cùng thì ngôi nhà này đâu còn ý nghĩa đối với anh! Sau nhiều cú sốc liên tục đến với anh Chán nản , bất mản khiến anh dìm mình trong trà đình, tửu điến , chứ anh nào phải yêu thích cảnh ăn chơi ấy.
- Vậy thì anh làm lại cuộc đời đi.
- Em cho anh kết quả tốt đẹp ở đoạn cuối chứ ?
Khả im lặng . Hoàng nhìn hàng mi cúi thấp của cô hỏi :
- Khả Khả , em nói đi , em sẵng lòng cho anh cơ hội chứ ?
Thở dài Khả Khả đáp , nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống thấp :
- Tại sao phải ra điều kiện với em như vậy . Đời anh tốt đẹp , tươi sáng hay anh thích người ta nhìn anh với ánh mắt khinh thị thì tùy ở anh . Em và anh ai cũng có mảnh đời riêng , hướng đi tùy theo sở thích trong tương lai của mình . Không ai biết được điều đó . Cho nên , lời khuyên của em cho anh hôm nay là nên nghĩ chúng ta là "anh em " chung mái nhà từ nhỏ đến lớn . Còn anh thế nào trong ngày mai , em không cần biết đến.
Bà ngoại nhìn Hoàng với nét mặt đau khổ , thất vọng , bà đau lòng nên lên tiếng , giọng bà ngọt ngào êm ái hơn.
- Hoàng à , nội thấy con đủ khả năng và ý chí làm lại từ đầu . Nội ủng hộ con và sẵn lòng lo lắng khi con cần đến sự giúp đỡ của nội . Ngày mai đang chờ con , tất cả mọi quyết định ý nghĩ về mỗi con người của chúng ta đều thay đổi theo môi trường sống . Cũng như Khả Khả , cái nhìn về con , về nội sẽ khác đi nếu bà cháu mình đối với tất cả mọi người tốt hơn , lịch sự hơn . Con hiểu không ?
Ánh mắt Hoàng đăm đăm nhìn Khả Khả chờ tia hy vọng từ cô . Khả Khả thở dài quay đi :
- Ngoại nói không đúng sao anh nhìn em ?
Thở nhẹ , Hoàng dịu giọng :
- Khả Khả , hãy tin anh . Lê Hoàng này không để nội và em thất vọng đâu . Nhưng...
- Nhưng gì nữa ? --- Khả Khả nhăn mặt hỏi.
Hoàng mỉm cười đưa mắt nhìn cô:
- Anh muốn nói . Thời gian anh đi học lại , em vẫn vui vẻ cho anh thỉnh thoảng đến thăm chứ ?
- Thăm nội thì ai cấm anh . Nhưng với em thì không.
- Tại sao vậy ? Em ghét anh đến thế sao ?
Khả đứng dậy , gom mấy thùng đồ lại một chỗ , mặt cô căng ra , giọng lạnh hơn :
- Từ trước đến nay , thái độ em thế nào thì nay cũng không có gì thay đổi . Đừng ra điều kiện nhỏ nào với em . Vì anh tốt hay xấu không liên quan đến em.
Bà ngoại nhìn Hoàng với ẩn ý của mình , bà liền nói :
- Con đến thăm nội là được rồi . Đừng đòi hỏi gì cả , khi bản thân con chưa hề tạo cho người ta chút niềm tin nào cả . Con hiểu chứ ?
Bà đưa tay chỉ đồ cho Hoàng và bảo :
- Bây giờ phụ đem valy ra xe đi , đừng nói gì nữa.
Hoàng thở dài và lặng lẽ nghe lời nội mình giúp Khả chuyển đồ đạc ra xe .
Lam Hằng ngồi đối diện với Khả Khả trên bàn cơm . Cô ngập ngừng như muốn hỏi bạn mình điều gì đó . Với nét e ngại trên gương mặt sượng sùng của Hằng, xui Khả Khả dò hỏi :
- Ở chung bao ngày, có gì mà thập thò, thập thuổi không nói . Làm như bà sợ tôi vậy ? Chuyện gì nói đi, nhìn gì ?
Lam Hằng cười, liếc cô rụt vai :
- Muốn hỏi cho biết ngọn ngành, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cho phải, chứ làm gì sợ, bà đâu phải cầm tinh con cọp mà sợ "hùm đi bắt rắn chẳng thấy về " ?
- Vậy thì khai khẩu đi, đúng giờ ngọ rồi, còn